Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

[Longfic] Sự gặp gỡ tai hại-Chap 7

CHƯƠNG 7: CHUẨN BỊ HÔN SỰ
   Tại đấu trường, Yui và Chiyori đang đứng đối diện nhau trong một bầu không khí căng thẳng, cả hai đều mặc Hakama và mang theo một thanh trường kiếm sẵn sàng lấy mạng người kia bất cứ lúc nào, Paru đã đề nghị họ dùng kiếm gỗ để bảo đảm an toàn cho cả hai nhưng nhận được sự từ chối của họ có lẽ họ đã tính đặt cược hết tính mạng của mình vào trận chiến này.
“Yukirin tại sao chị lại đưa ra trận đấu này nó thật vô nghĩa” Mayu ngồi kế Yuki hỏi nhỏ
“Mayu nó không vô nghĩa đâu tình yêu hãy để họ tự nắm bắt theo cách của một Samurai chân chính hơn nữa nó là để biết được tình cảm của Paru thực sự hướng về ai dù ai thắng hay thua thì chỉ có một người thắng được trái tim của Paru nhà ta mà thôi” Yuki vẫn nhẹ nhàng đáp
“Quả nhiên vợ Mayu vẫn là nhất” Mayu hướng người về phía hôn vào môi Yuki
     Gần đó thì có một người với khuôn mặt hoang mang lo sợ (nhìn muốn cưng lun hà) chỉ muốn tìm mọi cách để ngăn trận chiến này lại nhưng vô ích vì cô đã đi gặp từng người mong có thể dừng trận chiến này lại thế mà ngay cả mặt Paru họ cũng không muốn gặp.
“Em đừng có lo lắng như vậy chị nghĩ Yui có thể thắng mà” Miyuki an ủi
“Đúng đó Yuihan không thể nào thua được chị ấy giỏi lắm” Sayaka cũng thêm vào
“ Vậy nếu Yui giết Chiyori thì sao?” Paru càng hoang mang hơn nữa khi nghĩ tới điều này
“Chị nghị Yui biết phân nặng nhẹ mà phải không Sayaka” Miyuki vẫn cố trấn an
“Thì... Tớ không hề nghĩ vậy đâu, tớ chưa bao giờ thấy Yui như thế nó như muốn... giết người” Sayaka cũng lo đang lo sợ điều này
Và đúng như thế cả hai người bọn họ ai đều tỏa ra sát khí bao trùm lên cả đấu trường, việc gì tới rồi cũng sẽ tới Mayu bước xuống sàn đấu hùng dũng hô lớn
“Ta mong sau trận đấu này dù ai thắng hay thua cũng không gây ra mất mác gì hãy biết dừng lại đúng lúc và người chiến thắng sẽ là em rể ta” Cả đấu trường im lặng chỉ vang lên tiếng của Mayu, Yui và Chiyori không nói gì chỉ im lặng nhìn Mayu mà gật đầu.
“Vậy ta tuyên bố trận đấu BẮT ĐẦU” Mayu hô và lặp tức rời khỏi đó. Cả hai tuốt kiếm ra khỏi bao cùng một lúc và thủ thế
“Hãy để mọi chuyện kết thúc ở đây đi” Chiyori xông dùng kiếm tấn công vào hông phải nhưng đã bị Yui chặn lại bằng thanh kiếm của mình sử dụng điểm tựa đó Yui xoay người để vòng ra sau Chiyori chém từ khía sau bả vai một đường kiếm nhưng Chiyori đã nhanh chóng tránh được đường kiếm đó. Cả hai cùng tấn công hai thanh kiếm chạm vào nhau ở vì trí cân bằng không ai hơn ai
“Tôi không nhờ chị lại hèn hạ tấn công từ phía sau” Chiyori nghiến răng cố gắng đè thanh kiếm vào sát cổ Yui
“Cậu là con nít sao trong xã hội Samurai chỉ có giết hoặc bị giết không có chỗ cho từ hèn hạ đâu” Yui để kiếm ngang dùng sức trượt dài trên kiếm của Chiyori tấn công vào cổ Chiyori, cô khụy chân xuống để né đòn tấn công đó. Sau đó cả hai đều tách nhau ra vào thế thủ có lẽ họ tính phân thắng thua bằng một đường kiếm cuối cùng, cả hai đều giơ chuôi kiếm mang tầm mắt và họ đặt cược tất cả vào lần này một lần nữa họ xáp vào nhau cả hai đường kiếm được xuất ra cả hai đều trượt qua phía đối diện ra xa đối thủ và lần này kết quả đã được ấn định rồi. Cả hai lưỡi kiếm đều dính máu và rớt xuống đất nhưng cả hai vẫn đứng yên đến lúc này Paru không thể ngồi yên được nữa cô chạy ra giữa hai người nước mắt tuôn rơi cả Yui và Chiyori đều quay lại nhìn Paru và ngã xuống đất, bất giác Paru không suy nghĩ lao đến bên phía Yui
“Yui chị nhất định không sao đâu” Paru khóc dữ dội hơn tay bịt kín vết thương ở vai Yui để ngưng máu chảy. Ở bên kia Chiyori khẽ mĩm cười, cô cười chính bản thân mình không phải vì cô thua tài Yui rõ ràng trận đấu này đã huề trận đấu này ngay từ đầu cô đã thua rồi thua trái tim của Paru mãi mãi không có chỗ cho cô, cô thật sự muốn khóc nhưng tại sao cô không thể khóc vết thương của Yui gây ra ở hông không hề mang lại cho cô sự đau đớn nào mà cơn đau xuất phát từ chính trái tim cô.
“Nè cô còn sống mà phải không?” Mako từ phía sau lại giúp Chiyori sơ cứu vết thương
“Tại sao?” Chiyori dùng phần sức còn lại của mình
“Cô có thể đánh ngang với Yuihan mà không có gì phải buồn cả chỉ là trái tim Paru vốn dĩ không dành cho cô thôi” Một lúc sau thì cả Yui lẫn Paru đều ngất đi
   Mấy ngày sau, họ đều bất tỉnh. Tại phủ của Chiyori, Paru đã có mặt ở đây khi nghe tin Chiyori đã tỉnh lại và cô muốn giải quyết việc này một lần, cô hiểu mình phải làm rõ với Chiyori nếu không muốn sau khi vết thương hồi phục trận chiến có thể xảy ra lần nữa.
“Em ổn mà Paru đừng lo lắng quá làm như em sắp sửa tử trận không bằng” Chiyori thấy khuôn mặt lo lắng của Paru thì không khỏi buồn cười
“Còn nói nữa em đã hôn mê 3 ngày rồi đó, em cũng vậy mà Yui cũng vậy tại sao cứ thích lấy bạo lực để giải quyết vấn đề” Một ít nước mắt đã động lại trên khéo mi Paru
“Hình như chị đã khóc rất nhiều nhỉ? Đỏ hết cả mắt rồi này em xin lỗi vì đã làm chị khóc” Chiyori lấy tay chạm vào má Paru
“Chiyo chan chị muốn nói...” Paru nắm lấy tay Chiyori
“Chị đừng nói gì cả em hiểu mà, chị không yêu em nhưng không thể ngăn cản em yêu chị chỉ là em cần thời gian để quên chị đi nếu chị đã thật sự tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình thì em sẵn sàng chúc phúc cho chị” (Au: có cảm giác là Chiyo trong này với AKB chỉ là người cùng tên thôi -_-)
“Chiyo chan..”
“Paru chan, Yuihan đã tỉnh lại rồi chị ấy muốn gặp chị” Mako từ ngoài chạy vào
“Yuihan tỉnh rồi nhưng..” Paru không giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt
“Đi đi đừng lo cho em” Nghe câu nói đó Paru không chần chừ nữa mà gấp rút đến bên Yui
“Thông suốt rồi sao” Mako nói tính đi ra cửa
“Cô có thể ở lại một chút được không?”
“Ừm... dù sao tôi cũng rãnh mà cứ gọi tôi là Mako được rồi” Mako lại gần ngồi kế giường bệnh của Chiyori
“Mako chan cứ gọi tôi là Chiyori đi, tôi muốn cảm ơn vì đã giúp tôi”
“Không gì đâu Chichan chúng ta cùng cảnh ngộ mà”
“Chichan? Cùng cảnh ngộ? Nếu không ngại cô có thể kể cho tôi”
“Chichan nghe dễ thương mà, có nên kể không nhỉ? Dù sao kể ra cũng có sao, chuyện ra tôi đã từng rất yêu YUIHAN” Mako nở nụ cười ngố
“Cô yêu Yui?” Chiyori hỏi lại
“TỪNG thôi, nhưng tôi biết Yuihan chỉ xem tôi là em gái thôi” Khuôn mặt Mako ánh một chút buồn
“Xin lỗi vì đã gợi lại cho cô điều không vui”
“Không sao dù sao tôi cũng có đối tượng mới rồi mà hình như khi nãy có người nói muốn cảm ơn tôi mà phải không ta?”
“Đương nhiên lời Chichan này đã nói thì nhất định sẽ làm” Chiyori làm khuôn mặt siêu bựa
“Ha...Ha... Được rồi Chichan tôi bắt đầu thích cậu rồi đó nha” Điều đó làm Mako cười không ngừng
“Vậy quý cô muốn tôi làm gì đây?” Chiyori lại về dáng vẻ galang rồi
“Vì chuyện của Yui nên tớ vẫn chưa được đi tham quan vùng đất này liệu cậu có thể làm hướng dẫn viên cho tớ”
“Sẵn lòng thôi, không phải xạo chứ tớ biết hết mọi ngõ ngách trong vùng đất này”
“Nè hứa rồi đó nha” Mako tự cầm lấy tay Chiyori móc quéo (Soj thik đốt nhà)
     Phòng của Yui, Yui vẫn nằm trên giường và kế bên là Sayaka
“Yuiiiii.....” Paru khóc bù lu bù loa chạy vào ngã vào người Yui. Yui ra hiệu cho Sayaka đi ra ngoài và Sayaka cũng biết điều mà lặng lẻ đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại
“Paru em đừng khóc mà nín đi chứ” Yui ôm chặc người con gái kia trong lòng
“Yui no Baka em cứ tưởng Yui sẽ không tỉnh dậy nữa”
“Em muốn Yui không tỉnh dậy nữa để về dinh của tên Chiyori kia chứ gì” Yui nói pha một chút giận hờn
“Yui muốn gây sự sao?” Yui đùa cô chắc chả lẻ đến bây giờ Yui vẫn không biết người cô yêu là ai
“Vậy sao em không ở đây chờ Yui tỉnh dậy mà lại đến bên hắn ta”
“Tại thích” Paru giận thật rồi bất tỉnh ba ngày trời làm sao biết cô đã lo lắng đến thế nào giờ tỉnh dậy câu đầu tiên là trách móc cô sao
“Thích là thế nào?” Tâm trạng của Yui cũng đâu có tốt hơn thật sự cô chỉ muốn chọc Paru một chút thôi chứ cô thừa biết trong 3 ngày cô bất tỉnh Paru đã luôn ở kế bên cô thế mà Paru lại trả lời thích là thế nào chẳng lẻ lại thích ở bên hắn
“Không gì Yui tỉnh là được rồi, em phải về đây” Paru đứng dậy đi ra khỏi phòng với tâm trạng cực kì không vui
“Đau.... Đau...” Yui phía sau mặt nhăn lại không ngừng kêu đau (Chị đau đúng lúc ghê hơm giả điên chắc luôn)
“Yui đau chỗ nào, đưa em xem nào” Paru nghe thấy thì lo lắng lập tức quay lại bên Yui
“Paru à đâu Yui đau lắm rất đau luôn”
“Yui phải nói mình đau ở đâu chứ” nhìn Yui thì Paru cũng hốt hoảng theo luôn
“Ở đây nè” Yui nắm tay Paru kéo sát vào người mình để tai Paru áp vào ngục mình
“HẢ”
“Trái tim Yui đau lắm khi Paru nói sẽ rời khỏi Yui nếu như Paru còn làm vậy thì Yui sẽ đau tim mà chết thiệt đó”
“Nói không biết ngượng à”
“Đương nhiên là không dỗ ngọt vợ là trách nhiệm của chồng mà”
“Yui lẻo mép từ khi nào đây mà ai là vợ Yui chứ” Paru xấu hổ mặt có một chút đỏ lên
“Sao thì Paru cũng sẽ là của Yui thôi em không thoát khỏi tay Yui đâu mà Yui cũng muốn được Paru dụ ngọt một lần đó nha ”
“Yui đừng có mơ đó chẳng phải là nhiệm vụ của chồng sao” Paru mặt còn đỏ hơn lúc nãy
“Paruru em nói vậy nghĩa là...” Yui cười gian
“Yui đúng là đồ ngốc mừ”
    Lúc đó ở ngoài phòng có hai con người nghe lén không biết ngượng lại còn bàn tán
“Sayaka học tập Yui một chút đi chứ”
“Gì chứ tớ đã chiều cậu hết mức rồi mà nhất là khi trên giường đó nha"
"Cậu đúng là đồ biến thái mà"
"Giờ mới biết thì hơi bị muộn rồi đó nha Miyuki bởi vì cậu sắp là của tớ rồi"
"Đồ ngốc! đám cưới đã chuẩn bị xong chưa"
"Cái đó để Minami lo đi mà hình như là Yui tính tổ chức chung với chúng ta đó cậu không phiền chứ"
"Đương nhiên là không tổ chức chung với Paru thì còn gì hay bằng"
"Miyuki tớ yêu cậu"
"Tớ cũng vậy Sayaka"
       END CHƯƠNG 7
Chương 8: Chuẩn bị hôn sự (tt)
   Chương sau là chuyện nhà MakoNana nhá. Ủng hộ thanh niên nghiêm túc đi đánh ghen nào



Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

[Longfic] Bí Mật Học Viện AKB - Chap 4

Tối hôm đó, như thường lẹ Miyuki và Paru vẫn đi tuần khắp thành phố.
"Paruru, hôm nay có vẻ hơi bình yên nhỉ" Miyuki đứng trên một toàn nhà cao để quan sát và Paru đứng bên cạnh
"Nghe nói Yuki san và Rena san hôm qua đã tiêu diệt rất nhiều rồi nên chắc bọn chúng cũng thấy sợ chứ" Paru mặt lạnh lùng.
"Em không cảm thấy gì cả sao?"
"Không có mà" Paru bực bội
"Bình tĩnh nào tớ chỉ hỏi thôi, tớ tin vào khả năng đặc biệt của cậu mà" Miyuki lo lắng khi thấy vẻ bực bội hiện rõ trên mắt Paru và cô bít khi Paru như vậy tốt nhất đừng đụng vào
"Khoan đã, tớ cảm thấy gì đó đang tiến tới gần" Paru cảnh giác, lấy vũ khí của mình ra
"Rất có thể là bọn họ"
"Bọn họ?" Paru nghi ngờ câu nói đó
"Thì cậu biết đó... Cái bọn Vampire chung trường chúng ta"
"Không biết chỉ cần là Vampire là tớ giết" Paru nắm chặc vũ khí
"Nhưng lỡ.... Á Á Á Á" Miyuki bị một tên nào đó từ phía sau tóm lấy
"Chết tiệt lo mãi nói chuyện..." Paru dùng gậy nhanh tay đánh mạnh vào cổ hắn nhưng hắn đã né được. Hắn sử dụng đôi cánh bay ra phía sau Paru, tay bịt miệng Miyuki lại, cánh Paru khoảng hai mét, khoảng cách Paru sẽ rất khó tấn công khi hắn đang giữ Miyuki
"Um...um.." Miyuki cố phản kháng
"Im nào bé cưng" hắn nói nhỏ vào tai Miyuki
"Người có cánh, vậy là ngươi không phải Vampire bình thường" paru hỏi lòng lúc này đã nóng như lửa đốt
"Đúng là có hiểu biết nha, Hunter ở thời này thông minh hơn rồi ha, hồi xưa thấy ta toàn đâm đầu vào giết, đúng ta là Vampire máu thuần” Hắn cười lớn tay vẫn ôm chọn Miyuki vào người không cho cô thoát
“Vậy chắc ngươi biết Vampire máu thuần tấn công Hunter khi làm nhiệm vụ sẽ thế nào không?” Paru hạ vũ khí
“Biết chứ, hiệp ước sẽ bị phá bỏ” Hắn cười khinh bỉ
“Thế còn không mau thả người”
“Ta chính là muốn phá bỏ hiệp ước này”  Hắn đẩy cổ Miyuki ra một bên, răng nanh rộ ra, lưỡi liếm lấy cổ Miyuki
“Um... um...” Miyuki vẫn đang dùng hết sức chống cự
“Ngươi dám...” Paru giơ vũ khí chạy thật nhanh tới phía tên Vampire kia nhưng từ đâu một đám Vampire cấp C chặn lối của Paru
“Ngươi đang phiền ta dùng bữa đó, đừng lo rồi người cũng có phần mà và bây giờ bé cưng của ta...”
“Bỏ tay ra khỏi người đó đi Ogasawara chan” Yui từ phía sau kéo hắn dựt lùi ra sau vứt qua một bên, đám Vampire bên phía Paru cũng được Sayaka xử sạch sẽ. Sau khi được giải thoát Miyuki chạy vể phía Paru, Sayaka thì đi về phía Yui
“Đang tốt đẹp lại bị phá đám rồi”  Hắn đứng dậy
“Tại sao cậu làm vậy Maachun” Sayaka hỏi
“Sayanee chắc chắn Yui san biết tại sao tớ làm vậy, Sayanee hãy về phe bọn tớ con người chỉ là một loài hạ đẳng chúng không đáng sánh ngang với chúng ta” Hắn cười nhẹ
“Không đúng Maachun mà tớ quen không có như vậy, tớ đã quen cậu từ nhỏ đến lớn mấy vạn năm rồi tính cậu ra sao tớ không hiểu sao, nói cho tớ biết đi chuyện gì đã xảy ra” Sayaka đi lại gần hơn
“Vậy là gia tộc Ogasawara đã đầu quân cho Okami và Naachan” Yui nói với giọng rất nhẹ nhàng
“Naachan? Chị đang nói gì vậy?” Sayaka nhìn lại Yui
“Sayanee trong thế giới Vampire có nhiều chuyện cậu không biết đâu, cậu và Jurina được Yui san và Mayu san bảo bọc quá kĩ còn tớ từ khi sinh ra mang danh là máu thuần nhưng chỉ được phép làm theo lệnh và bây giờ Okami san là chủ nhân của tớ”
“Okami lại là cái tên đó, Ogasawara san em hãy quay về nói cho hắn biết mối thù 1000 năm trước Yokoyama Yui này nhất định phải trả, bảo hắn chờ chết đi” Yui nghiến răng
“Rồi ngài ấy cũng sẽ tới kiếm chị thôi Yui san, em không muốn tấn công chị đâu nên tốt nhất chị hãy suy nghĩ về việc đầu quân cho Okami san dù sao ngài cũng là Sensei của chị” Hắn nói rồi vụt biến mất trên không trung
“Yuihan nói đi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra” Sayaka nắm lấy cổ áo Yui
“Về nhà đi ở đây không tiện” Yui liếc Paru và Miyuki, Sayaka cũng hiểu ý mà bỏ tay ra.
“Hai người không sao chứ” Yui đi lại phía Paru
“Không sao cảm ơn chị, sẵn tiện cảm ơn người kia luôn” Không hiểu tại sao mặt Paru lại đơ ra khi thấy Yui nên Miyuki phải trả lời giùm
“Yếu thì đừng có ra gió” Sayaka bỏ lại câu nói rồi đi mất
“Cậu nói cái gì...” Miyuki nhìn theo
“Em đừng trách nó chắc là còn bực vụ khi nãy” Yui can ngăn
“Không có gì nữa thì hai đứa cũng về đi, sau vụ khi nãythì tối  bọn chúng sẽ không tới nữa đâu, chị cũng đi đây” Yui khẽ mĩm cười rồi biến mất
“Oi Paru Oi oi oi” Miyuki lay người Paru đang đứng chết trân nãy giờ
“Miyuki cậu có thấy hai người họ khác với những Vampire chúng ta từng gặp không?”
“Có tớ chưa thấy Vampire nào đi cứu con người, Paru đừng nói là...”

“Nói gì cơ, về nào chúng ta cần kể cho Yuki san và Rena san chuyện ngày hôm nay, chuyện này không tầm thường đâu” Paru thoát khỏi chế độ ngơ và bắt đầu rời khỏi đó để Miyuki lại
“Paru đợi tớ..” Miyuki đuổi theo
         Tại biệt thư sâu trong rừng
“Chuyện là vậy đó, từ hôm nay em lẫn Jurina phải cẩn, cả hai đứa đều có thể là mục tiêu của Okami” Yui giải thích cho Sayaka và Jurina tình hình thế giới Vampire
“Vậy là Naachan muốn đảo chính chống lại Yuko san?” Jurina vẫn còn nghi ngờ
“Đúng vậy nhưng chị nghĩ em ấy làm vậy là vì chị nên chị sẽ thử đi nói chuyện với em ấy” Yui nói
“Nói tóm lại chúng ta phải dùng mọi cách để ngăn chặn chiến tranh đầu tiên chắc chắn bọn họ sẽ nhắm vào hiệp ước Vampire, Yuko san bảo sẽ lo vụ này từ phía hội đồng Vampire, còn phía viện nguyên lão chúng ta không biết đã có bao nhiêu người đã bị mua chuộc nên mọi thông tin của chúng ta đều phải giữ kín” Mayu nói
“Em biết rồi, xong rồi phải không giải tán đi” Jurina đi lên lầu
“Chị cũng có chút việc hai đứa ở lại chơi đi” Mayu đi vào phòng sách
“Sayanee có vẻ em chưa hài lòng với lời giải thích của chị nhỉ” Yui ngồi kế Sayaka
“Không em chỉ không biết phải đối mặt như thế nào nếu như sau này em và Maachun gặp nhau trên chiến trường” Sayaka buồn rầu
“Đừng như vậy chị sẽ không để chiến tranh xảy ra đâu” Yui an ủi
“Đừng buồn nữa nói về chuyện của em đi” Yui cười gian
“Chuyện của em?”
“Còn hỏi em với cô bé Milky đó, khi nãy tại sao không cứu người ta mà lại nhờ chị”
“Em với cô ta không có gì hết, chỉ đơn giản là không muốn cứu” Sayaka quay mặt đi
“Thật hả vậy còn ‘yếu thì đừng ra gió’ không phải là lo cho người ta sao”
“Không có tại cô ta yếu thật chứ bộ”
“Sayanee chúng ta là chị em họ đó từ nhỏ đến giờ chưa thấy em quan tâm ai đến vậy nha nói đi thích cô ta thật rồi hả”
“Không có mà” Sayaka đứng dậy chạy đi mất
“Thiệt tình làm mất cơ hội lấy điểm trước mặt Paru chan rồi” Yui nói một mình
Sáng hôm sau, hội của Mayu vẫn đi đến trường như bình thường nhưng có một điều khác là hình như tâm trạng của Mayu đang cực kì vui trái ngược với ba khuôn mặt buồn hiu như mất sổ gạo kia. Xung quanh đương nhiên cũng có nhiều cô gái khẽ liếc nhìn nhưng không ồn ào như hôm qua tại sao à sau khi bị hội trưởng đàn áp hai lần còn không sợ nữa sao.
“Mayu chị hôm nay có vẻ vui nhỉ! Có còn là Vampire không vậy mới sáng sớm Oooach~” Jurina ngáp một cái thật lớn để lộ hai ranh nhỏ trong miệng  bực tức cô chưa quen với múi giờ này mà cô ghét nhất là mặt trời thế mà khi mặt trời mới lên thì bị Mayu kéo nguyên đám dậy với cái nguyên nhân là ngắm mặt trời mọc.
“Đúng đó sau này mà còn bắt tụi em dậy vào giờ đó để làm cái việc nhảm nhí đó thì thà chị giết em luôn đi”  Sayaka nhìn còn tệ hơn bên trong mặc chiếc áo tay dài, quần Jean dài đã thế còn chùm nguyên cái áo khoác kín khắp người để khỏi sợ ánh nắng chiếu vào mình
“Hai cái đứa này Jurina giấu nanh vào trong đi sợ người ta không biết em là Vampire thì nói lớn vô còn Sayaka thì đừng làm lố quá đáng là cuối mùa hè đó bộ em muốn bị người khác nói là T^4 à ( Tâm Thần Trốn Trại) đừng tưởng em bỏ qua chị nhé Mayu, ở đây chị lớn nhất đó đừng có chỉ vì mất ngủ mà làm cho nguyên nhà không ai ngủ được như thế” Yui vô cùng tức giận cái con dơi lớn đầu mà như con nít kia hôm qua không chơi game thì coi anime với manga tới gần sáng còn làm cái chuyện nhảm nhí kia. Mayu chơi một mình còn đỡ ở đây cứ bắt Yui chơi cùng, tối còn đỡ ở đây tới sáng luôn
“Tại người ta không ngủ được chứ bộ là chị em mà có phúc cùng hưởng có họa...”
“Mình chị gánh đi” Jurina xen vào câu nói của Mayu
“Jurina em nỡ lòng nào..hít..hít..” Lại thế rồi Mayu lại giở nước mắt cá xấu ra, ở đây cô là người lớn nhất cũng là người có tính con nít nhất
“Mayu san trò đó xưa rồi chơi hoài không chán à! Em mà không nhẫn tâm một chút thì sau này em bị chị hại chết mà không biết tại sao đó” Jurina kéo Sayaka rẽ vào hướng khác để vào lớp của mình.
“Chị làm riết hai đứa nhỏ cũng coi thường chị đó” Yui lắc đầu bó tay
“Gì chứ tụi nó dám sao mà chuyện kia sao rồi?” Mayu và Yui vẫn tiếp tục đi về lớp của mình
“Vẫn đang tìm thôi nơi đó không phải là một sớm một chiều là tìm ra được”
 “Thì chị với khả năng của em thì Mako chan đã khai ra Naachan ở đâu rồi chứ”
“Naachan đã cắt đứt hết liên lạc với thế giới Vampire ngay cả Mako cũng không biết”
“Cũng tại em thôi chị bảo đi cầu hôn Mako đi sau đó đám cưới chị không tin Naachan không ra mặt”
“Chúng ta không thể lợi dụng Mako như vậy được, bản chất Naachan không phải người xấu tất cả chị tại tên Okami đó lần này thù mới lẫn cũ em sẽ trả trong một lần”
“Em vẫn nhớ mối thù 1000 năm trước sao vì chuyện đó mà em đã giết hết cả gia tộc Hunter có tiếng chị cứ nghĩ em sẽ bị Yuko xử tử hình luôn đó chứ ai ngờ chỉ bị nhốt trong địa ngục băng có 500 năm”
“Hắn ta đã cướp mất người em yêu, làm tất cả chỉ để đạt được mục đích như vậy không đáng chết sao”
“Ừm chị chỉ hy vọng chiến tranh sẽ không lặp lại một lần nào nữa”
   Nói nãy giờ thì cuối cùng cũng tới lớp, điều đầu tiên là Mayu nhìn xung quanh tìm kiếm cái con người kia nhưng chẳng thấy đâu, cô biết cô ta sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình mà bỏ ngoài tai câu nói của cô. Mayu và Yui mới đi vào chỗ ngồi của mình thì một đám con gái chắn xung quanh nói những thứ vô cùng vô bổ để bắt chuyện, khác với Yui chọn cách đáp lại thì Mayu hoàn toàn ngó lơ bọn họ. Trước mặt người nhà thì Mayu bọc lộ tính cách con nít của mình còn với người thừa thì vẫn lạnh như băng. Khi cô đang thấy phiền vì cái đám con gái này phiền quá thì đằng sau có một tiếng nói hùm hổ
“Đây là lớp học đó tránh ra đi” Đương nhiên người đó là Yukirin nhà ta. Mayu nở nụ cười đắt thắng và tự tính 1-0 cho mình
“Bạn Yuki có gì cho mình sao?” Cái nụ cười kia làm Yuki cảm thấy phát ghét chỉ muốn tán một phát vào mặt nhưng qua cái nhìn của các bạn khác luôn bị Mayu phóng băng thì nụ cười đó vô cùng ấm áp nên lặng thầm mà bỏ đi chỉ không ngờ người Mayu chấm lại là hội trưởng hội học sinh
“Rầm... theo ý cô rồi chứ gì” Yuki đặt mạnh hộp bento xuống bàn nhìn bằng ánh mắt viên đạn
“Thì ra người bạc phước mà Yukirin lảm bento cho lại là.. HỜI ~~~~” Ngoài cửa có lấp ló ba con người và chắc chắn là ba chị nhà rồi.
“Nè Yuki chỉ là vì chuyện hôm qua thôi nên đừng có nghĩ bậy đó” Rena đứng ngoài cửa
“Em chỉ nghĩ là hông biết ăn hộp bento đó vào có chết không?” Miyuki nhớ lại chuyện làm cơm hộp của Yuki.
Từ 4g sáng Yuki đã dậy và bắt tay vào công việc của mình. Trong bếp không biết Yuki làm gì mà từ trong phòng ngủ của mấy chị thì nghe cả mấy tiếng nổ lớn tưởng như có khủng bố đến nhà. Và trận chiến của Yuki và hộp bento đã kéo dài suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ nên hôm nay mấy chị mới đến trễ như vậy.
“Milky vậy cũng hỏi nữa đương nhiên là... CHẾT CHẮC” Paru khẳng định
“Mô Phật cầu cho cô ta lên đường bình an đừng quay lại kiếm chúng ta đòi mạng” Miyuki cầu khẩn
“Xàm Xí đủ chưa đi về lớp mau” Rena tống cổ hai cái người tự biên tự diễn kia rồi đi vào lớp
Buổi học cũng bắt đầu với sát khí tỏa ra ngùng ngụt trong lớp thế nhưng điều đó lại khiếm cho Mayu vui vô cùng. Thời gian như thoi đưa kết thúc bữa học Mayu lặp tức kéo Yuki theo mình xuống căn cứ (là cái nhà kho của mấy anh đó ha) Yuki như cá nằm trên thớt có thể phản kháng sao và Rena cũng đòi theo nhưng Yuki biết nếu để Rena theo đám Vampire này thì một trận chiến là điều không tránh khỏi nên lấy lí do nhờ Rena lo việc trong hội học sinh mà cắt đuôi. Bây giờ Mayu đã mở hộp bento ra trước con mắt kinh ngạc của người kia
“Mayu chị thiệt là muốn ăn” Jurina nhìn hộp bento mà khinh hãi cái này là cược cả tính mạng chứ chả chơi. Cơm trong hộp thì một phần chín một phần khét tới cả miếng trứng cũng có miếng đen xì miếng thì còn nước và một đống thứ hỗn tạp trong đó mà chẳng biết nó là gì.
“Kha....Kha Mayu chị bảo người ta làm ma bây giờ ăn đi” Yui châm chọc. Là Vampire thì cần gì ăn cơ chứ sài viên máu là được rồi bầy vẻ làm chi giờ thì tự xử lý hậu quả đi ai biểu thích bầy vẻ bảo cô ta cống nạp máu có phải thực tiễn hơn không
“Chúng ta ăn chúng đi mấy đứa chưa thử đồ ăn của con người mà” Mayu cười gượng
“Thui miễn cho em đi. Hình như em để quên đồ trên lớp em đi lấy nha” Jurina tìm cách dọt lẹ khỏi hiện trường
“Em muốn đi dạo quanh trường không có muốn ăn đâu” Sayaka cũng diện lí do mà biến mất khi thấy Mayu nhìn mình
“Yuihan ~~” Mayu nhìn Yui cầu khẩn
“Em muốn tới thư viện không đi nhanh sẽ hết giờ ra chơi đó chị ở lại may mắn” Yui cũng chuồn luôn
“Không ăn thì thôi trả đây” Yuki đứng đó nãy giờ thấy thái độ đó nên lấy tay đóng hộp bento lại tính rời khỏi căn phòng này. Yuki bước tới cửa nhưng cánh cửa tự nhiên không thể mở được dù Yuki có cố gắng thế nào
“Cô lại muốn gì?” Yuki quay lại nhìn Mayu
“Tôi có biều cô đi sao” Mayu ngoắc tay không hiểu sao toàn thân Yuki bị ai đó điều khiển kéo sát lại đến trước mặt Mayu
“Nên nhớ từ nay cô là Osin của tôi những điều tôi không bảo thì tốt nhất cô đừng làm” Mayu dùng tay kéo Yuki nằm trọn trong người mình bất giác mặt Yuki có một chút đỏ
“Tôi sẽ không làm Osin cho cô cả đời đâu”
“Yên tâm tôi là người biết phân trắng đen mà, 3 tháng kể từ ngày hôm nay sau đó cô muốn làm gì thì làm”
“Cô hứa rồi đó”
“Đương nhiên Mayu này sẽ không bao giờ nuốt lời mà kể từ hôm nay tôi sẽ gọi cô là Yukirin còn cô thì cứ gọi tôi là Mayuyu đi”
*Yukirin mày làm được mà chỉ ba tháng thôi* Yuki suy nghĩ
*3 tháng cũng đủ để biến cô thành của tôi rồi* Mayu cười gian xảo mà suy nghĩ
(Ô hay thế sao chị bảo Sếp kun của em phải quên chị Sữa)
END CHAP 4
Chap này không có nhiều MOMENT nhỉ đành đợi chap sao thôi



Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

LỜI TỎ TÌNH CỦA YUIHAN

LỜI TỎ TÌNH CỦA YUIHAN
--------------------------------------
Paru's pov
Hôm nay là staff biểu diễn của team K thế nào mà tôi phải ở đây nhỉ, tất cả cũng tại con người kia hôm qua nghe lời Yuko san làm chi không biết bây giờ có đủ sức hát không nữa nên tôi đã phải dậy thật sớm để nấu nước mát cho chị ấy, cũng là lần đầu tiên tôi nấu thôi nghe nói rất tốt cho cơ thể. Bây giờ tôi đang đứng trước phòng thay đồ của team K hình như staff diễn đã kết thúc tốt đẹp rồi nhỉ, mọi người cũng đã về bớt rồi bây giờ chỉ còn có chị ấy và Sayanee trong phòng thôi,tôi tính đẩy cửa bước vào nhưng vừa lúc đó có một tiếng nói vang lên.
"Sayaka chị thích em" Tôi nhận ra giọng nói này. Nó không phải của ai xa lạ mà là của Yui người tôi đã thầm yêu bấy lâu nay. Tôi gặp chị ấy trong kì thi vào AKB của gen 9, Yui đã thu hút tôi với nụ cười của chị ấy và cách chị ấy chăm sóc tôi, có lẽ tôi đã thích chị ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi. Qua bao nhiêu năm lẽ nào Yui không nhận ra tình cảm của tôi sao và giờ thứ mà tôi nghe được lại là lời tỏ tình của Yui nhưng nó không dành cho tôi mà là cho sayanee sao.
"Xin em hãy làm bạn gái của chị" Tiếng nói đó lại vang lên lần nữa. Cả bầu trời như đang sập xuống trước mặt tôi. Bất giác nước mắt tôi rơi đau lắm trái tim tôi đau lắm tôi muốn chạy thật xa khỏi nơi này nhưng tôi cũng muốn biết câu trả lời của Sayanee điều đó khiến chân tôi không thể di dời khỏi vị trí hiện tại.
"Được rồi Yui chan em đồng ý " giọng nói còn lại vang lên. Lúc này tôi đã chạy ngay đi tôi không muốn thấy không muốn nghe những lời tình cảm họ dành cho nhau. Tại sao vậy chứ Yuihan nếu chị đã thích Sayanee vậy sao còn đối xử tốt với em làm gì. Tôi không biết mình sẽ đi đâu cả chỉ biết chạy càng xa nơi này càng tốt
-----------------------
(Trở về cỡ 10 phút trước, khi team K chỉ vừa mới diễn xong)
"Yui có mệt không?" Sayaka đưa chai nước cho yui hỏi
"Sao không mệt đuối hơn trái chuối luôn, hôm qua nghe lời Yuko san uống hơi nhiều một chút bây giờ nhứt đầu ghê" Yui nhận chai nước từ Sayaka
"Nè Yui, Sayaka bọn chị tính đi chơi hai đứa có muốn đi cùng không" Yuko đang đứng ngoài cửa cùng với Sae và các thành viên khác của team k
"Thôi em không đi đâu dư âm hôm qua vẫn còn nè" Yui nói rồi lấy tay xoa đầu mình
"Gì cơ yếu vậy sao thế còn Sayanee em có đi không?" Yuko nói
"Em không đi đâu em có hẹn rồi" Sayaka ttrả lời.
"Vậy thôi bọn chị đi nha " Sae nói rồi kéo mọi người đi theo
"Sao vậy hẹn hò sao với ai nào khai ra mau" Yui nói bằng ánh mắt nghiêm chỉnh.
"Không có mà" sayaka phủ nhân.
"Không có thiệt sao vậy thì...." Yui tiến tới Sayaka thọt lét.
"Ha......ha thôi...mà....chị...ha...là...con....nít....sao ha..... Thôi em nói là được chứ gì"
"Vậy thì nói đi" Yui dừng hành động của mình lại.
"Thì là ... Mà chị không được nói ra đâu đó nha người đó là Milky"
"Biết ngay mà thế nào cũng là Milky chan"
"Làm sao chị biết cơ chứ"
"Nó lộ trước mặt sao không thấy, tưởng chị không biết show diễn nào cũng lén lút liếc mắt đưa tình với nhau sau sân khấu sao em đó lên sân khấu thì giả bộ không có quan hệ thiệt tình à lâu lâu làm mấy cái moment cho tụi shipper nó ship với cứ dấu diếm làm gì không biết nữa"
"Vậy còn chị với Paru đừng nói với em chị không thích cậu ấy" Sayaka phản pháo
"Ừ thì chị không biết nữa cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng với chị" Yui buồn rầu
"Vậy chị có tỏ tình với người ta chưa"
"Hả tỏ tình?" Yui ngạc nhiên .
"Rồi hiểu luôn chị không nói sao người ta biết tình cảm của chị cơ chứ"
"Nhưng mà...."
"Nhưng nhị gì cơ"
"Thì cũng có tính nói mấy lần nhưng đứng trước em ấy là quên mất tiêu à"
"Đúng là bó tay với chị luôn hay là vậy đi chị thử tưởng tượng em là Paru và thử tỏ tình xem sao"
"Tưởng tượng? Thử tỏ tình? Được sao?"
"Thì chị cứ thử đi"
"Vậy chị bắt đầu nha" Yui nhắm mắt lại thử tưởng tượng ra hình ảnh Paru trong đầu
"Sayaka chị thích em" Yui nói nhưng lúc này mặt cô đã đỏ hết cả lên.
"Xin em hãy làm bạn gái của chị" Yui tiếp lời
"Được rồi Yui chan em đồng ý " đợi một lúc lâu Sayaka trả lời
"Nè được chứ?" Yui hỏi
"Có vẻ không thuyết phục lắm nhưng mà thôu cứ vậy đi đơn giản mà hiệu quả"
"Thật chứ vậy bây giờ chị làm gì đây"
"Còn hỏi nữa gọi Paru ra đi"
"Ừ cảm ơn em mà không phải em hẹn với Milky chan sao"
"Ấy chết em đi đây, em mà tới trễ là tới số với cậu ấy"
Yui lấy điện thoại ra gọi cho Paru nhưng không ai bắt máy hết nên cô quyết định gửi một tin nhắn đi:
From: Yuihan
To: Paru chan
Chủ đề: chị có chuyên muốn nói.
Paru chị có chuyên muốn nói với em hãy gặp chị ở công viên nơi lầ đầu tiên chúng ta đi chơi với nhau được chứ chị sẽ đợi em, không gặp không về.
-----------------------------------------
Tại nhà Paru cô đang khóc, cô đã khóc rất nhiều vì con người kia,cô đã nhận được tin nhắn của người đó nhưng cô quyết định không tới cô sợ lỡ như chuyện muốn nói là chuyện giữ chị ấy và Sayanee thì cô sẽ không cầm lòng được mất. Cô ngồi trên ghế sofa bật hết kênh này đến kênh khác nhưng cô không hề quan tâm đến nó thứ trong đầu cô bâu giờ là toàn bộ nhưng kỉ niệm của Yui và cô
Bốn giờ.......Năm giờ.....Sáu giờ......Bảy giờ......Tám giờ....
Trong đầu cô bây giờ đang lo lắng không biết Yui có còn đợi hay không cô mở điện thoại ra thì thấy báo có 84 cuộc gọi nhỡ và nó điều từ một người linh cảm mách bảo cô có chuyện không hay. Cô lấy đại chiếc áo khoác gần đó và lao nhanh ra cửa.
-----------------
Tới công viện, Paru cố gắng tìm kiếm hình bóng của Yui hy vọng chị ấy đã bỏ về, trời lúc này đang chuyển sang mùa đông tuyết bắt đầu rơi thế nhưng trong lớp tuyết kia Paru đã tìm thấy một con người đã đứng đợi mình suốt mấy tiếng cô chạy nhanh ra đó.
"Yui chị vẫ còn đợi sao"
"Paru em không sao cả thật tốt quá" Yui ngã lên người Paru
"Người chị lạnh quá chị đã đứng đợi bao lâu rồi"
"Chắc là từ hồi chiều tại sao em không trả lời điện thoại của chị, chị tưởng em xảy ra chuyện gì rồi" Yui nói thều thào
"Yui no Baka tại sao chị lại không về chứ không ổn rồi em nghĩ chị cần một tách trà nóng ngay.
Paru dìu Yui vào tòa nhà gần đó theo coi nhớ là ở tầng năm có một tiệm trà mở cửa vào buổi tối. Cô dìu Yui vào trong thang máy và bấm số 5 nhưng chưa đầy một phút sau tòa nhà bị.cúp điện.
"Giỡn chơi sao. Có ai không giúp chúng tôi với" Paru la lớn lên hy vọng sẽ có người nghe thấy nhưng hình như tòa nhà này hiện giờ không có ai ở đây. Cô quay lại lấy tay sờ lên trán Yui.
"Yui không được rồi người chị nónh quá" Paru đang rất là lo lắng
"Paru chị lạnh lạnh lắm" Yui nói với giọng run cầm cập .
"Lạnh sao" cô đỡ người Yui lên để Yui nằm trong lòng mình coi ôm người kia thật chặt.
"Paru chị có.chuyện muốn nói với em" Yui thều thào
"Có chuyện gì từ từ nói bây giờ chị dành hơi cho ấm bụng đi" Paru trách cứ
"Chị muốn nói với em là CHỊ YÊU EM" Yui dùng một ích sức của mình kề sát tai Paru
"Chị...chị...chẳng phải chị thích Sayanee sao? Mặt cô đỏ lên nhưng vẫn muốn làm rõ chuyện này.
"Sayaka?? Chị thích em ấy? Em nghe từ đâu vậy" Yui cười trong sự mệt mỏi.
"Thì chính chị nói hồi chiều này"
"Chiều nay? À nhớ rồi nhưng lời nói đó là dành cho em đó Paru em ấy chỉ giúp chị tập dợt thôi"
"Lời tỏ tình mà chị phải tập dợt sao không thật lòng chút nào" Paru quay mặt đi để che khi khuôn mặt đỏ như trái cà chín của mình.
"Vậy chị sẽ hỏi lại Haruka em sẽ làm bạn gái của chị chứ" Yui chạm tay vàoà của Paru
"Em em..." Paru ấp úng
"Hai người không sao chứ" đúng lúc đó có một chú công nhân dùng xẻng tách cửa thanh máy ra
"Tòa nhà này sắp giải tỏa rồi hay bị mất điện lắm mà hai người muốn làm gì thì có thể rủ nhau vào khách sạn mà ở đây nguy hiểm" Chú đó nói khi thấy Paru ôm Yui cứng ngắc .
"Hả khách sạn?" Paru không khỏi đỏ mặt còn Yui lúc này đã thiếp đi từ lúc nào.
-----------------------------
Nhà của Paru sau khi rời khỏi tòa nhà đó và dẫn Yui đến bác sĩ thì giờ đây Yui đang nằm ngủ trên giường của Paru còn Paru thì đang loay hoay nấu cháo. Yui tĩnh dậy thì thấy khá hơn khi nãy nhờ vào giấc ngủ kia nhưng nó cũng làm cô cảm thấy đổi bụng cô đi vào bếp và thấy Paru cô tiến gần tới ôm lấy Paru từ đằng sau.
"Em có nấu cháo chị ăn mau rồi còn uống thuốc" paru nói trong khi tắt bếp.
"Ừm Haruka chan chưa trả lời câu hỏi của chị" Yui kê đầu mình lên vai Paru. Đây là lần thứ hai trong ngày cô gọi tên người kia khiến người đó không khỏi bất ngờ.
"Em em không biết nữa"
"Tại sao lại không biết" Yui quay người Paru lại để hai người đối mặt nhau
"Vì chị nói những lời đó trong lúc nữa tĩnh nữa mơ cho nên...." Paru ngại ngùng quay mặt đi.
"Em chỉ cần trả lời câu hỏi của chị thôi em có thích chị hay không" Yui nghiêm chỉnh.
"Thì cũng có"
"Vậy là được rồi" Yui hôn nhẹ lên môi Paru
"Chị làm gì vậy" Paru bất ngờ hỏi
"Hôn em chứ làm gì, mà chị không dừng lại ở đó đâu chị còn muốn em là của chị nữa cơ" nói rồi Yui khom người bế Paru lên.
"Mau bỏ em xuống, em còn chưa nhận lời làm bạn gái chị mà" Paru vùng vẫy
"Chưa nhận lời thì bây giờ nhận lời đi chị cũng biết là em thích chị mừ nếu không em đã không ghen với Sakaya"
"Ai nói em ghen chứ" Paru tiếp tục vùng vẫy nhưng khuôn mặt lúc nàu thì đã đỏ lét.
"Em không ghen thì Yui ghen được chưa, yui khônh muốn chỉ có mình Chiyori mới là em vui được" Yui nói rồi bế Paru tới phòng ngủ.
"Nhưng còn nồi cháo"
"Thì sáng mai ăn, yui 'ăn' em là no lắm rồi"
(Au: sao hả muốn coi 18+ sao miễn đi thề trung thủy là không viết 18+)
---------------------
Sáng hôm sau.
"Cái này là cháo sao"
"Sao vậy nó không ngon sao"
"Paru à sau này việc nấu ăn cứ để Yui lo chứ em nấu cháo.thành chè thế này thì Yui sẽ nhập viện sớm thôi"
"Nhập viện kệ Yui hôm nay em có buổi chụp hình em đi trước đây" Paru bước đi khó khăn tiến vào phòng
"Nè em ổn chứ có đau lắm không?"
"Còn nói nữa hôm qua là lần đầu tiên của người ta đó ai bảo làm mạnh bạo quá làm gì bây giờ em còn phải đi chụp hình áo tắm vậy mà trên người toàn mang dấu vết của ai kia không em biết phải giải thích là sao đây?"
"Phải để lại dấu để mọi người biết em là của Yui chứ để Yui đưa em đi ha" Yui tiến lại hôn nhẹ vào môi Paru
"Yui em yêu chị"
"Chị cũng yêu em Haruka"
END FIC

[Longfic] AKB Host Club- chap 1

AU: Sójkon
   Lại một fic mới nữa nà, cái cũ thì chưa xong những lỡ nghĩ ra òi nên vik luôn. Ai thích harem thì cái fic này vô cùng thích hợp
  Couple: Yuiparu, Sayamilky, Mayuki, Kojiyuu (hên xui), Astumina
--------------------------------------------------------
Tại một nơi khá tĩnh lặng của thành phố Tokyo tráng lệ, trong một căn tiệm nhỏ nhưng vẫn rất sang trọng. Trước cửa để bảng hiệu với dòng chữ:" Nơi trút bầu tâm sự của bạn AKB HOST CLUB". Trong quán cũng không có bao nhiêu đèn, tất cả đều là nến trắng, trung tâm của quán là một quầy pha chế hình tròn
"Yuihan sao giờ này vẫn chưa có khách" Một nhân viên trong tiệm than vãn
"Cậu chỉ chờ những cô gái xinh đẹp tới để ve vảng họ thôi phải không? Sayanee" Một người khác hỏi
"Đương nhiên chứ chẳng lẽ lại đi ve vãng cậu sao Milky, cậu đánh giá cao mình quá rồi đó nha"
"Cậu nói là người tự đánh giá cao mình đó, đừng quên ở đây tớ hút khách nhất đó nha cỡ cậu đừng hòng xách giầy cho tôi"
"Nằm mơ giữa ban ngày à, Yuihan cậu ta cần một xuất vào bệnh viện tâm thần gấp bệnh ảo tưởng quá nặng rồi"
"Cậu mới là người bị ảo tưởng đó, tôi nói cho cậu biết...."
"Thôi hai đứa còn tính cãi đến khi nào?" Người tên Yui lúc này mới lên tiếng
"Chuyện thường ngày ở huyện rồi em can làm chi cứ để khi nào mệt thì hai đứa nó tự dừng lại thôi" một người khác nữa lại lên tiếng
"Mayu nói đúng đó cản chi cho mệt ha Mayuyu chan"
"Em nói gì mà chả đúng ha Yukirin"
"Mayuyu của chị luôn đúng mà, hun cái coi" sau đó người con gái cao hơn cuối người xuống hôn vào mà cô gái nhỏ hơn kia
"Yukirin, nơi công cộng làm ơn bớt bớt một chút đi" Một nhân viên khác từ phía trong bước ra
"Kojiharu, chào chị hôm nay vẫn đẹp như thường ngày đó nha" Miyuki khen tặng
"Đương nhiên đây mới là nữ hoàng của chúng ta, ai mà như cậu" Sayaka không nương tay lập tức bắt bẻ
"Nước sông không phạm nước giếng nhá, là cậu bắt đầu trước đó"
"Thôi ngay đi hai cái đứa này, chỉ tiếc lại yêu nhầm con sóc ngố của chúng ta yêu em là được rồi"
"A hèm. Nói gì đó Mayu"
"Không có gì hết, em chỉ đang hỏi Yuko chan đâu rồi?" Mayu đổi chủ đề
"À Yuu chan đi chung với Acchan với Takamina từ chiều tới giờ, nói là đi mua nguyên liệu gì đó" Kojiharu trả lời
"TRÁNH RA" hai người từ cửa dìu một cô gái khác vào tay cầm cả chục túi đồ và theo đằng sau là vị chủ tiệm của chúng ra Acchan. Hai người thả cô gái xuống ghế Sofa gần đó rồi ngã xuống sàn thở như trâu.
"Có cô gái thôi mà có cần mệt đến vậy không?" Mayu hỏi
"Em cứ thử đi dìu một cô gái còn xách theo một đống đồ lại còn đi bộ ba tiếng đồng hồ từ chợ trái cây về đây coi em có mệt đứt hơi mà die không" Yuko than vãng trong khó nhọc
"Cậu còn dai sức ngồi kể lễ thì chưa có chết được đâu" Kojima đứng sau mọi người nói
"Haruna!!!" Yuko bay tới áp mặt vào bộ ngực trắng nỏn của người kia, hít thật kĩ mùi hướng đó
"Đúng là con sóc biến thái mà, thế sao chị không cho họ đi taxi về hay nhờ người ta chuyển hàng tới tận tiệm luôn" Mayu hỏi
"Còn hỏi thì đương nhiên là sợ tốn tiền rồi, làm ở đây lương cao thật nhưng y như khổ sai" Takamina trả lời thay
"Vậy là cậu không muốn làm hả? BẮP CẢI" Acchan cười 'hiền từ'
"Đâu có muốn là làm không công cho cậu cả đời cũng được nữa là" Takamina nuốt nước miếng
"Là cậu tự nói đó tớ không có ép buộc"
"Mà Acchan người này là ai vậy?" Yui hỏi
"Chị đâu biết, chị lụm được đó"
"Lụm hả? Giờ sao đây?" Miyuki hỏi
"Cậu ấy dễ thương lắm đó Acchan" Sayaka vuốt những cọng tóc sang một bên để lộ ra khuôn mặt của người kia, một khuôn mặt của thiên thần
"Đâu đâu chị cũng muốn xem" Takamina ngồi dậy chồm người lên xem
"Cậu xem làm gì, vào bếp xử lý đống nguyên liệu tớ vừa mua đi" Acchan nắm cổ áo kéo Takamina hướng vào bếp, Taka đành thất thỉu bước vào trong
"Ơ Acchan cậu ấy tỉnh rồi" Yui thấy mắt cô gái bắt đầu cử động
"Ừm, tôi đang ở đâu" Cô gái từ từ mở mắt
"Trong tiệm của bọn tôi, nhà cô ở đâu bọn tôi đưa về cho" Sayaka nói
"Đừng có thừa nước đục thả câu" Miyuki lấy cùi chỏ thục vào hông Sayaka
"HỰ~ Liên quan gì tới cậu" Sayaka ôm hông
"Tôi tôi tôi không có nhà" coi gái đó nói
"Không có, hành lý cũng không có luôn hả?" Miyuki hỏi
"Vậy em có muốn làm việc ở đây không?" Acchan hỏi
"Làm ở đây ấy ạ? Là làm việc gì?"
*KENG* tiếng mở cửa, có khách bước vào, lặp tức tất cả nhân viện trong tiệm xếp thành hai hàng cung kính cuối chào nói:"Kính chào quí khách"
"Có khách rồi, chúng ta vào phòng quản lý nói tiếp đi" Acchan đỡ cô gái đứng dậy
(Trong phòng hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia không một tiếng ồn nào có thể lọt vào)
"Trước tiên, chị là Meada Astuko cứ gọi chị là Acchan, chị là chủ tiệm này, nơi đây gọi là AKB host club, còn em tên là gì" Acchan ngồi xuống cái ghế bên trong bàn làm việc và chỉ Acchan chỗ đối diện mình
"Em là Shimazaki Haruka cứ gọi em là Paru"
"Em muốn làm việc ở đây chứ, Paru chan"
"Ở đây làm làm gì ạ?"
"Không phải quá rõ rồi sao tên của nó là Host club mà nhưng em yên tâm nơi đây chủ trương làm bạn với khách để họ nói ra những điều không vui của họ thôi nhưng đôi khi cũng có những khách không đàng hoàng thì tới lúc đó nhân viên của chị sẽ biết cách ứng phó"
"Vậy em cũng phải..."
"Không công việc của em chỉ là bồi bàn còn tiếp khách thì để cho cái đám ngoài kia"
"Còn tiền lương thế nào ạ?"
"Chị thích những người mau lẹ lương khởi đầu là 1500 yên bao ăn ở, ở trên lầu có một khu nhà chung cho nhân viên em có thể ở đó"
"Em cũng đang cần nơi ở nên em nhận công việc này nhưng chị phải hứa là em không phải tiếp khách"
"Tất nhiên, nơi đây làm việc theo cơ sở tự nguyện mà giờ thì đi xem xung quanh đi, Yuihan em vào đây" Acchan bấm nút điện thoại trên bàn và mấy giây sau Yui đã xuất hiện trong phòng
"Có chuyện gì vậy chị, đang đông khách quá trời" Yui gấp rút
"Em giới thiệu cho Paru chan công việc bồi bàn của em ấy đi"
"Ok, Paru chan đi nào" Yui ra hiệu cho Paru đi theo mình
"Tớ giới thiệu mình trước nhá, tớ là Yokoyama Yui 22 tuổi làm bartender ở đây và nếu khách động tớ sẽ kim luôn tiếp viên"
"Vậy chị lớn hơn rồi em là Shimazaki Haruka chị cứ gọi là Paru là được"
"Còn người đang ngồi giữa những cô gái đằng kia là Yamamoto Sayaka làm tiếp viên nhưng em ấy đang theo chị học Bartender khách của cậu ấy đa phần là nữ sinh" Yui chỉ tay về phía Sayaka
"Còn kia là Watanabe Miyuki, thợ câu số 1 ở nơi này, khách đa phần là nam sinh, em ấy và Sayaka có một chút xích mích từ lâu rồi khi nào thì chị cũng chả nhớ"
"Còn cái người mặt cái đầm đó kia là Queen của nơi này Kojima Haruna, chị ấy hơi ngơ một chút nhưng vẻ sexy thì không ai sánh bằng đâu nhưng tiếc là chị ấy cũng có người yêu rồi là một trong hai người đưa em tới đó Oshima Yuko bartender chính của nơi này đồng thời kim luôn bảo kê" Yui hết chỉ Kojiharu rồi chỉ đến Yuko trong bàn pha chế
"Còn cô bé bên kia là Watanabe Mayu, đừng có nhìn nhỏ con vậy mà coi thường nha Mayu vẫn luôn giữ được lượng khách quen nhất định của mình đó nhưng cũng là bông đã có chủ rồi, Kashiwagi Yuki thuộc bộ phận tiếp tân, thu chi đều do chị ấy quản lý em nhận lương cũng từ chị ấy đó, chị ấy là em gái của bà chủ chúng ta nên đừng có đụng vào có ngày mất việc đó đương nhiên Mayu là ngoại lệ" Yui vẫn tiếp tục nói và Paru vẫn im lặng mà nghe
"Em có vẻ ít nói nhỉ Paru chan" Yui tạm ngưng công việc hướng dẫn của mình lại
*Rột~~Rột* từ bụng Paru phát ra tiếng
"Xin lỗi chị vô ý quá vào nhà bếp đi, chị sẽ nhờ Takamina san làm chút gì đó cho em" Yui nắm tay Paru dắt vào bếp vừa đi lại vừa nói
"Takamina san là king của club này, chiều cao hơi khiêm tốn một chút nhưng lại hút khách nữ ở mọi lứa tuổi đó nghen, nhưng từ khi làm osin không công cho Acchan thì bị đẩy vào bếp luôn"
Vào tới bếp, Takamina đang ngồi trên ghế quay tới quay lui thể hiện rõ sự chán nản, vì đa phần khách đến đây rất ít ai gọi đồ ăn mà Takamina lại chịu lệnh cấm vận của ai kia nên chỉ còn biết ngồi một chỗ mà tự kỉ thôi
"Takamina, làm chút gì ăn được đi" Yui đẩy cửa bước vào kéo tay Paru đi sau
"Í em là cô gái khi nãy, dễ thương ghê" Taka bước lại nhéo má Paru
"Ở đây có ba người chị nói thì được chứ trước mặt Acchan là cả chị và Paru sống không yên đâu" Yui nhắc nhở
"Biết rồi nói mãi" Taka quay sang Paru "Chị là Takahashi Minami làm bếp ở đây cứ gọi là Takamina như mọi người đi"
"Em là Shimazaki Haruka sau này em sẽ là bồi bàn ở đây mong chị giúp đỡ" Paru cuối đầu
"Để chị làm chút gì cho em ăn ha"
"Cảm ơn chị Takamina"
"Yuihan ra phụ em đi em đi ra ngoài đây" Sayaka từ ngoài bước vào lấy chiếc áo khoác móc ở gần đó rồi đi ra ngoài một cách nhanh chóng
"Vậy Paru em cứ ngồi đây ăn, chị ra ngoài làm việc"
"Chị cứ đi đi ạ" Paru nhìn theo bóng Yui xuất ngoài cửa
"Sao thích người ra rồi à?" Takamina vừa nấu vừa trêu chọc
"Không có chỉ là em cảm thấy chị ấy là người... Nói sao nhỉ"
"Siêng năng cần cù chăm chỉ được mọi người tin tưởng..."
"Em chỉ mới gặp có 5p trước là sao em cảm thấy nhiều vậy được chỉ thấy gì đó rất trưởng thành"
"Vậy chắc Yui không nói cho em về hoàn cảnh gia đình của em ấy nhỉ" Takamina để dĩa cơm cuộn lên trên bàn cho Paru
"Không, chị ấy không nói gì cả" Paru cằm muổng lên bắt đầu bữa ăn của mình
"Chị cũng không muốn kể làm gì nhưng sau này em cũng sẽ biết thôi. Yuihan là con riêng của một nhà tài phiện lớn, do bị chèn ép nên đã bỏ trốn khỏi nhà và được Acchan đem về đây, từng nhân viên trong tiệm đều có những hoàn cảnh đặc biệt"
"Hừm..." *Vậy là giống với mình rồi* Paru nói nhỏ
"Takamina san, một dĩa trái cây ở bàn số 9" Một cô gái lạ mặt bước vào bếp
"À Nana chan, đây là nhân viên mới em ấy sẽ làm bồi bàn giống em, em hướng dẫn công việc tiếp cho em ấy đi" Takamina dọn dĩa cơm đã dùng xong của Paru
"Tớ là Shimazaki Haruka gọi là Paru là được rồi"
"Tớ là Okada Nana, để tớ hướng dẫn công việc cho cậu" Nana nhận dĩa trái cây của Takamina rồi đem ra ngoài để Paru đi theo mình
"Công việc này cũng không có làm gì nhiều chỉ order rồi bưng ra thôi, khách đi thì dọn bàn" Nana nói với Paru
"Đang giờ làm việc có thể ra ngoài sao?" Paru hỏi khi thấy Mayu ra ngoài với một cô gái
"Đương nhiên là không, chỉ có tiếp viên mới có quyền đó, trong giờ làm việc họ bị gọi đi thì khách sẽ trả tiền để mua giờ của họ, một giờ lên tới 2000 yên đó, nên tiền lương của họ sẽ cao gấp 5 lần chúng ta, riêng Queen thì gấp 6 lần còn king thì cậu biết đó..." Nana vẫn giải thích
"Nana chan dọn bàn số 3 đi còn đứng đó chơi" Yukirin mặt hầm hầm đi qua
"Lúc Mayu đi với khách đừng có mà chọc Yukirin san, khách sẽ trả tiền giờ trước cho Yukirin, và mỗi lần Yukirin chỉ cho Mayu đi một tiếng thôi" Nana đi tới dọn bàn
"Em đã biết công việc của mình rồi chứ" Yui từ phía xa đi lại
"Vậng ạ" Paru gật đầu
"Yui sama quay lại đây chơi với em đi" Một cô gái ngồi ngoài bàn kêu lên
"Hai hai, Yui sẽ trở lại ngay tiểu thư của tôi" Yui quay lại người nói lớn để cô gái đó nghe
"Nói chuyện với em sau nha Paru chan" Yui quay lại nói với Paru rồi đi về bàn của mình
  Sau mấy tiếng làm việc cực nhọc, cuối cùng khách cũng về hết và bây giờ là đã hơn 12g đêm. Acchan tập hợp tất cả nhân viên lại giữa tiệm để giới thiệu Paru
"Sau này mong mọi người giúp đỡ" Paru cúi đầu
"Không cần khách sáo đâu Paru chan" Mayu lên tiếng. Mayu đang cố làm nguôi giận người đẹp của mình, chuyện là Mayu lỡ đi lố thời gian cỡ 15p làm cho người kia phát hỏa nãy giờ
"Paru tối, em cứ việc ngủ chung phòng với Milky đi ha, Milky em cho Paru mượn mấy bộ đồ đi" Acchan nói
"Vâng vâng, sau này tớ và cậu sẽ làm bạn tốt nhá" Miyuki nắm tay Paru
"Chỉ được cái thích dụ dỗ người khác" Sayaka nói
"Không dụ cậu là được rồi" Miyuki liếc sayaka
"Hai cái đứa này hôm nay có người mới đừng làm em ấy sợ" Takamina cản lại
"Người mới nghĩa là PARTY ĐI" Yuko hét lớn
          END CHAP 1

[Longfic] Bí mật học viên AKB

Từ chap 1->3
http://www.wattpad.com/story/25939429-b%C3%AD-m%E1%BA%ADt-h%E1%BB%8Dc-vi%E1%BB%87n-akb

[Longfic] Sự gặp gỡ tai hại

Từ chap 1->6
http://www.wattpad.com/story/24556448-longfic-s%E1%BB%B1-g%E1%BA%B7p-g%E1%BB%A1-tai-h%E1%BA%A1i

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

[Longfic] Tình yêu của chúng ta có mãi bền vững-chap 2

Tokyo, 11 năm sau
   Trong căn phòng màu hồng quen thuộc, Haruka nằm cuộn tròn trong chăn, tay ôm cái gối ôm hình melonpan cứng ngắc. Từ cửa một cô gái xinh đẹp khác bước vào, từ khuôn mặt đến cơ thể chỉ có thể dùng một từ để diễn ta 'hoàn hảo'  đến bất ngờ cô đứng trước giường Haruka khẽ lắc đầu
"Paru bộ em tính nghĩ học nữa sao" cô dựt tấm chăn khỏi người Haruka
"Mới sáng sớm Yui ồn ào quá đó" Haruka lấy lại tấm chăn rồi chui vào chăn ngủ tiếp
"Em tính thử sức kiên nhẫn của Yui sao Paru" Yui nở nụ người nguy hiểm
  *Con bé này đã 19 tuổi rồi mà còn như con nít, phải dùng biện pháp mạnh mới được* Yui suy nghĩ
  Yui tiến tới bế vội Haruka vào lòng, tiếng về phía nhà tắm
"Yui tính làm gì thả em muốn mau lên" Haruka vùng vẫy
Yui vẫn không nói gì cho đến khi đứng trước bồn tắm Haruka vội vả lên tiếng
"Đừng nói với em Yui tính thả em xuống dưới nha? Em hứa sau này sẽ không ngủ nướng" Haruka nài nỉ, trưng bộ mặt tội nghiệp ra để Yui động lòng mà tha cho mình 
"Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều"
Không chút do dự, Yui ném Haruka vào bồn tắm lạnh lẽo. Nước thấm vào quần áo làm cơ thể cô hiện lên đầy mê hoặc. Đứng trước một thân hình quyến rũ như thế này thật sự làm cho hô hấp của Yui có một chút khó nhọc. Ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ nhìn Haruka trầm trò như đang nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật
Nhưng trái ngược với sự tán thưởng của Yui, lửa hận trong người Haruka nổi lên như muốn thiêu rụi mọi thứ. Cô ngẩng đầu nhìn tên đáng ghét trước mặt, trong lòng càng muốn phát điên lên khi biết bản thân vô cớ trở thành món đồ được phơi bày mà bị ai kia mặc sức nhìn không chớp mắt
"Yokoyama Yui, chị đang nhìn cái gì vậy hả, đi ra ngoài ngay cho em" Haruka lấy tay che ngực, nói với giọng tức giận
  Yui như người làm việc xấu bị phát hiện mặt có một chút đỏ, quay đi chỗ khác, lên tiếng:" Em tấm lẹ rồi ăn sáng" . Yui đi ra khỏi phòng một cách nhanh nhất
  Cỡ nửa tiếng sau, Haruka mới đi xuống phòng ăn, cô mặc một chiếc đầm màu hồng phấn. Cô kéo mạnh chiếc ghế ra không thèm nhìn tới người đối diện
"Paruru, con lo học hành cho đàng hoàng đi, học mà cứ suốt ngày nghỉ như con thì Papa sẽ cắt hết thẻ tín dụng của con xem con có thể đi mấy cái cuộc thi ẩm thực vô bổ đó được nữa không" Ryo hâm dọa
"Con biết rồi Papa" mặt Haruka buồn hiu
"Yui cái kế hoạch khu cao ốc cao cấp ở PT con đã làm xong chưa" Ông quay sang hỏi Yui
"Dạ xong hết rồi lát con sẽ đưa chú xem" Yui điềm tĩnh
"Paruru con học tập Yui một chút đi, sau này còn vào công ty của Papa làm việc nữa" Ông quay sang Paru
"Dạ......" Haruka nói trong bất lực 
Sau khi bữa sáng kết thúc, ông Ryo đến công ty còn Yuiparu thì cùng nhau đi đến trường. Trên xe, Haruka còn đang bực bội vì chuyện hồi sáng, tự nhiên mà 'show' hết cho người ta xem đã vậy ai kia còn không thèm xin lỗi. Cô khẽ nhìn qua người kia, Yui đang nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xâm, một chút lạnh lùng và mất mác luôn được xen kẽ vào đó. Con người từ nhỏ đã luôn ít nói và trầm lặng nhưng có sở thích ăn hiếp cô, luôn làm cô tức giận khi ở bên cạnh vậy mà sao cô không thể bỏ mặt người đó được, tim ơi tim mày muốn cái gì đây?
"Paruru đang suy nghĩ gì đó đã đến trường rồi" Yui phá dòng suy nghĩ của Haruka
  Chiếc xe Toyota màu đen với cửa kéo thanh lịch, một trong những chiếc xe được sản xuất giới hạn trên thế giới (hầu như là không có) đang tiến vào sân của trường đại học AKB một trong những trường đại học danh giá bật nhất được. Tất cả sinh viên trong trường đều quay đầu lại nhìn. Yui bước ra đầu tiên trong bộ áo sơ mi đơn giản đi chung với quần jean đen trông rất Ikemen làm các nữ sinh sao xuyến. Chưa dừng lại ở đó, mọi người đều ngất ngây với cô công chúa trong bộ đầm hồng với vết cắt hình chữ U làm hở 1/3 tấm lưng trần khiến bọn con trai trong trường cứ tia từ trên xuống dưới. Điều đó làm cho Yui cảm thấy tức giận, kéo Haruka sát vào người mình dùng thân che tấm lưng trần kia, mặt đằng đằng sát khí đi nhanh vào trường như muốn nói đây là đồ của mình và chỉ có mình mới có thể nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó. Vào trong trường, Yui nhìn Haruka từ trên xuống bằng ánh mắt không hài lòng
"Từ nay đi học mặc đồ kín đáo một chút, Yui không thích em ăn mặc hở hang như thế"
"Không thích kệ Yui, người khác thấy đẹp là được rồi"
"Dạo này ngứa miệng ghê" Yui áp sát miệng mình vào tai Haruka:" Đừng trách Yui nói chuyện gì đó không hay với Papa em, phuùu" Yui thổi nhẹ vào vành tay Haruka
"Đồ xấu xa" 
"Yui đâu nói mình là người tốt" Yui cười nham nhở 
"Không thèm nói chuyện với Yui nữa, em vào lớp"
Chia tay con người kia, Haruka thiểu não vào lớp, trong lớp ai cũng bàn về chuyện của Yui với cô hồi sáng. Trong trường Yui rất nổi tiếng do được mệnh danh là thiên tài luôn đứng nhất trong khoa, năm học cấp hai đã có thể nhảy lớp lên đại học nhưng người kia không chịu cứ suốt ngày bám lấy cô làm oan gia. Haruka thất thiểu ngồi xuống bàn.
"Paru đi không?" Hai tấm vé được chìa ra trước mặt Haruka
"Milky đi đâu cơ" Haruka đón nhận chiếc vé
"Lễ hội Chocolate ở Pari" Miyuki trên tiếng. Watanabe Miyuki bạn thân của Haruka cũng là tiểu thư, con gái rượu của chủ tịch chuỗi nhà hàng lớn nhất nước.
"Đi đi... Nhưng mà Papa bảo phải học hành tử tế, không thì cắt hết thẻ tín dụng luôn"
"Thì nhờ Yui giúp đi đây đâu phải lần đầu cậu trốn đi" Miyuki gợi ý
"Chị ấy mà chịu giúp, tớ đãi cậu ăn melonpan một chầu hoành tráng luôn"
"Cậu có thể thử mà với lại chỉ có cậu mới cuồng melonpan tới thế thôi"
"Ừ I will try, nhưng mà Milky tại sao lại chọn khoa quản trị kinh doanh vậy, tớ nghĩ cậu phải đăng ký khoa thực phẩm chứ"
"Cũng tại hắn, đăng ký chung khoa với hắn ai dè hắn học nhảy lớn mất tiêu" Miyuki bĩu môi 
"Ngoài tớ ra không được bĩu môi trước ai khác đó" Miyuki bị một người từ phía sau ôm lấy
"Paru mà cậu cũng ghen nữa hả Sayaka?" Miyuki quay lại
"Người yêu của tớ dễ thương vậy tớ mà không giữ là sẽ mất đó" Sayaka hôn lên trán Miyuki
"Sợ mất thì học cùng lớp với tớ đi, xí nói thì hay lắm" Miyuki vùng khỏi tay Sayaka
"Tớ đâu muốn tại Yuihan bảo tốt nghiệp lẹ còn giúp chị ấy quản lý công ty"
"Vậy cực khổ cho cậu rồi,tớ có làm bento cho cậu đó" Miyuki lau mồ hôi cho Sayaka rồi lấy từ trong cặp một hộp đồ ăn để lên bàn
"Yaaaa, đồ ăn của Miyuki làm là ngon nhất" Sayaka ngồi xuống ghế rồi kéo Miyuki ngồi lên đùi mình, hả miệng ra
"A...." Miyuki gắp một miến trứng cho Sayaka
"Oishi...." Sayaka niểm cười hạnh phúc
"Thôi thôi, dừng mấy cái hành động đó lại, tớ sắp tiểu đường rồi" Haruka kế bên nhìn ngứa mắt
"Không được Yui đút cho nên cậu gato với tớ à" Sayaka chọc ghẹo
"Cho tớ xin đi, mau về lớp, thầy vào rồi kìa" Haruka không thèm nhìn tới hai người đó nữa mà lấy sách vở ra bắt đầu học
"Miyuki, tớ về nha, phải nhớ đến tớ đó" Sayaka luyến tiếc 
"Tớ sẽ nhớ cậu từng giờ, từng phút, từng giây luôn cậu cũng phải như vậy đó" Miyuki nắm chặc tay Sayaka không buôn
"Đương nhiên rồi cậu là ánh mặt trời đem lại sự sống cho tớ, là ánh trăng duy nhất trong bầu trời của tớ, là vị tiên nữ đẹp nhất mà tớ biết, là ánh sao..." Sayaka tiếp tục tán tỉnh Miyuki (không dám viết tiếp đâu nổi hết cả da Sój lên òi nè)
"Bớt bớt dùm con đi hai má" Một bạn học gần đó bên tiếng (là Sój đó ha)
"Người ta tình củm với nhau cản trở trái đất quay sao?" Miyuki phản bác
"Không cản trở trái đất quay mà cản trở ông thầy giảng bài" Haruka chỉ vào ông thầy đang đứng trên bục giảng nhìn Sayamilky bực bội
""Hi hi, sorry sorry" Sayaka cười trừ hôn vội lên môi Miyuki rồi chuồn mất
  Nhưng tiết học đối với Haruka rất ư là nhàm chán bởi vì cô không hề có hứng thú với ngành này, cô muốn làm một ngành gì đó liên quan đến nghệ thuật hoặc ẩm thực cô nghĩ nó hợp với cô hơn đống giấy tờ ngu ngốc đó nhưng ba cô lại không nghĩ vậy, cô thật không hiểu công ty đã có Yui lo liệu tại sao lại không để cô làm điều mình muốn cơ chứ. Cô nhìn qua Miyuki, từ đầu buổi đến giờ cứ cầm cái điện thoại nhắn tin chắc là lại nhắn cho Sayaka rồi. Nhắc đến Sayaka thì cũng là con nhà thượng lưu, ba cô sở hữu công ty tin học thuộc tầm quốc tế Yamamoto nhưng quan niệm của cô và ba mình hoàn toàn khác ông muốn cô kế nghiệp công ty như bao bậc phụ huynh khác, còn cô thì muốn tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình, từ tiểu học Sayaka và Yui đã rất thân nhau, Yui thì luôn thích chọc phá Haruka và cuối cùng Miyuki và Sayaka phải thu dọn chiến trường khi chiến tranh giữa Yuiparu bùng nổ. Nhờ đó mà Miyuki với Sayaka ngày càng thân thiết hơn cho tới khi Miyuki tỏ tình hồi cấp 2 thì quen luôn tới bây giờ. Riêng Haruka thì chưa bao giờ nghĩ hai người này sẽ quen lâu đến vậy vì một phần Miyuki và một người thích đùa giỡn với tình yêu dụng ai thì quen đó có khi một tháng hẹn hò với 5-6 người còn Sayaka thì rất nghiêm túc về vấn đề này, từ ngày quen Sayaka thì hai người lúc nào cũng dính như sam mấy chàng trai hay cô gái muốn tỏ tình với một trong hai người thì y như rằng sáng mai sẽ không thấy người đó ở trường nữa. Đôi lúc Haruka cũng thấy ghen tị với Sayaka, Sayaka luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Yui. Cô cứ suy nghĩ mãi cho đến khi ngủ quên luôn, tại cái người đó mà cô mất giấc ngủ ngon
"Paruru, dậy đi cậu không đi gặp Yui sao" Miyuki lay người Haruka
"Hử? Gặp làm gì?" Miyuki đùa với cô chắc mới mở mắt ra đã nghe thấy tên của con người này. Haruka tính ngủ tiếp khi mọi người đang bắt đầu giờ nghỉ trưa.
"Cậu quên rồi hả? Vụ chocolate đó" Miyuki nhắc
"Ờ ha, cảm ơn cậu Miyuki" Haruka bật người dậy ba chân bốn cẳng chạy đi
---------------------
  Tại lớp học của Yui, có một tên nào đó chạy lại nắm cổ áo Yui của chúng ta
"Yokoyama, chị nói đi ruốt cuộc quan hệ giữa chị và Paruru chan là gì?"
  Yui không thèm trả lời, lấy tay đây người kia ra và ngang nhiên lấy một quyển sách ra đọc không quan tâm đến tên kia đang tức giận như thế nào.  Trái với sự tức giận của hắn, Yui vẫn chú tâm vào cuốn sách đang đọc, khuôn mặt tập trung đến lạnh lùng. Hắn đập mạnh xuống bàn
"Chị bị câm sao?" Sát khí bốc lên khắp người
"Ngu ngốc" giọng Yui rất nhẹ nhàng nhưng đủ để là cho tất cả nhưng người trong lớp nghe được
  Hắn bị quê trước đám đông làm có sự tức giận ngày càng lên cao. Hắn ta- Nakanishi Chiyori, con trai một nhà tài phiệt có máu mặt nên từ nhỏ sự tự cao tự đại của hắn đã lớn như trời rồi lại là con một nên vô cùng hóng hách
"Chị nói ai ngu ngốc hả? Hắn nhấn mạnh trong câu nói
  Yui vẫn rất điềm tĩnh, lười biếng nói với giọng mỉa mai cười khinh bỉ:" Tôi bị câm hay anh bị điếc mà không nghe tôi nói" Đối với hạng người dựa vào vị thế của gia đình như anh ta thì cô ghét cay ghét đắng, hắn ra có gì mà đòi dành Paru với cô chứ
  Lúc này cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm canh lúc Yui vẫn đang chú tâm vào quyển sách hắn đấm vào mặt Yui một phát làm cô ngã ra phía sau, một dòng máu rỉ ra từ khóe môi của Yui.
"Cậu đang làm cái gì vậy hả?" Haruka từ cửa nói vọng vào. Khuôn mặt pha một chút tức giận và lạnh lùng
"Tớ không có làm gì hết" Hắn nói như mình vô tội
"Tôi không có đui" Haruka tiến vào đỡ Yui dậy
"Tớ có thể giải thích" Hắn tìm mọi cách để biện bạch cho hành động của mình
"Khỏi từ nay tôi không muốn gặp cậu nữa" Haruka bỏ lại câu nói và kéo Yui ra ngoài
  Trường AKB nổi tiếng không chỉ về khả năng giảng dạy mà còn về cơ sở vật chất rất tốt, khuôn viên trường được trải đầy cỏ xanh và nhưng cây che bóng mát... Haruka kéo Yui tới một địa điểm nào đó khá là tĩnh lặng
"Ngồi xuống cho em xem vết thương nào" Haruka chỉ vào chỗ kế bên mình. Yui tiến tới mới vừa ngồi xuống thì Haruka đã nâng cằm cô lên mà trêu chọc 
"Bình thường đánh nhau giỏi lắm mà"
"Tại Yui không để ý thôi chứ còn lâu hắn mới đụng vào được Yui"
  Haruka nhìn xem thương và nảy ra ý định trả thù việc hồi sáng, cô dùng ngón cái đè mạnh vào vết thương
"Đau...đau"
"Bộ Yui cũng biết đau hả?" Haruka nở nụ cười mãn nguyện hai mắt hiếp lại, vẻ đẹp đó dễ thương đến lạ kì, Yui lúc này không còn thấy đau nữa mà tim đang tham dự một cuộc thi maratông nên máu chả lên tới não để điều khiển cảm xúc. Haruka bỏ tay ra nhưng mặt Yui cứ vẫn cứ đơ
"Em biết mình đẹp đừng có nhìn em như vậy"
"Ừ đẹp lắm đẹp như........ Chaiko vậy đó"
"Yui nói cái gì?" Haruka giận dữ. Coi không hiểu từ nhỏ đến giờ cô luôn nhận được lời tán dương từ bọn con trai lâu lâu từ bọn con gái, chung nhà với Yui bao nhiêu năm Yui chưa từng khen cô lần nào.
"Mau giận vậy, em con nít vừa thôi"
"Em con nít vậy đó, Yui thử đi kiếm người lớn rồi nói với người ra như vậy xem có bị đập vào mặt không?"
"Vậy Yui đi à nha" Yui đứng dậy
"Đi đi, đi luôn đi" Yui bỏ đi luôn khiến trong lòng ai kia tức tối. Chỉ một lời khen thôi mà khó nói vậy sao? Haruka quay đi để không nhìn người kia đi khuất bóng
"Tặng em" Yui từ sau lưng đưa bông hoa lên trước mặt Haruka (thì ra là đi hái hoa tặng người ta)
"Giỏi thế sao không đi luôn đi" Haruka nhận lấy bông hoa nhưng không quay lại
"Đi thì lỡ có ai đó đến cướp tiểu mỹ nhân này đi thì sao?" Yui nói khiến Haruka không khỏi kinh ngạc quay lại nhìn Yui, Yui từ khi nào mà biết nói mấy cái lời đường mật này
"Yuihan mà cũng biết nói mấy lời này nữa hả?" 
"Đừng coi thường Yui như thế nếu muốn Yui có thể cưa đổ cả khối em đó" Yui tự tin (đâm ra tự kỉ)
"Rồi biết Yui giỏi rồi ngồi đây em bôi thuốc cho" Haruka bắt đầu bôi thuốc lên vết thương của Yui, cử chỉ rất nhẹ nhàng thanh thoát, bôi xong cô thổi nhẹ lên vết thương để nó không bị rát nhưng cô đâu ngờ cái hành động chu mỏ thổi kia làm Yui sắp nhập viện rồi, Yui quay mặt đi để Haruka dừng hành động đó lại.
"Yui sao vậy?"
"Không có gì. Mà khi nãy em qua kiếm Yui chi vậy?" Yui đổi chủ đề
"Á quên mất tiêu việc quan trọng" Haruka giờ mới nhớ ra
"Yuihan~~~~" Haruka nói bằng giọng ngọt ngào hết sức có thể
"Có gì thì em cứ nói đi chứ đừng như vậy" thiệt là hôm nay cô muốn giết Yui sao cứ như vậy cô chịu sao nổi. Ám sát ba lần trong một ngày
"Chuyện là... Mai ở Pari đó.... Có..."
"Dừng lại, Yui biết em muốn nói gì và câu trả lời là không" Yui cắt ngang
"Em còn chưa nói xong, có chút chuyện em muốn nhờ mà Yui cũng không giúp được sao"
"Không cần em nói Yui cũng biết em tính nhờ Yui bao che mấy cái vụ đi lễ hội ẩm thực này kia rồi"
"Lần này khác, lễ hội Chocolate mấy năm mới có một lần nên.... Yuihan~~~~" Haruka lại dở cái giọng nhão nhẹt ấy ra
"Thôi à nhà, em ăn cho cố vô rồi phì ra tới lúc đó không ai thèm cưới thì đừng có mà khóc lóc" 
"Không cưới thì thôi, em sẽ ở giá suốt đời cho trai nó thèm chơi"
*Ai cho em ở giá, em sẽ là vợ của Yui định sẵn rồi* Yui suy nghĩ
"Tóm lại không là không, em thử đi đi, Yui sẽ lặp tức đi nói cho chú biết"
"Đồ Yui xấu xa"
"Yui biết mình Xấu xa lâu rồi giờ thì đi ăn đi, Yui đói rồi" Yui nắm tay Haruka kéo theo mặc cho người kia buồn bã vì không đạt được mục đích của mình.
     END CHAP 2
Chap 3: Yui tỏ tình nhá, dự là sẽ có cảnh cưỡng hôn đó

[Longfic] Tình yêu của chúng ta có mãi bền vững-chap 1

Au: Soj kon

Ratting: 17+

Kon Soj ngu ngốc đã trở lại rùi nà mọi người có nhớ Soj không? Fic mới nè mới nghĩ ra nên vik luôn. Trong này Yui của chúng ta trong nì sẽ "hơi" lạnh lùng một chút đó nha. Cảnh báo trước để mọi người không bàn hoàng với Yuiparu trong nì. Soj sẽ chờ đợi phản hồi của mấy bạn nhá. Để suy nghĩ xem có nên đưa nó thành longfic luôn không na.

-----------------------------

Tokyo, tại một căn biệt thự nguy nga. Đang được trang hoàng lộng lẫy với những dải ruy băng đầy màu sắc. Căn nhà có vẻ hơi yên tĩnh để dành cho bữa tiệc. Trước của nhà là biển tên Yokoyama được khắc bằng bạc. Đây là ngôi nhà của chủ tịch Yokoyama Takeshi của tập đoàn Y&Y. Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng con nít vọng ra

"Mama tại sao Papa vẫn chưa về. Papa đã quên sinh nhật con rồi" Cô bé bắt đầu khóc ầm lên

"Yuihan, con đừng khóc, chắc là do Papa của con có việc bận nên chưa về được, hay là con vẽ tranh để tặng cho Papa ha, Papa sẽ rất vui" Người đàn bà đó dỗ dành

"Con sẽ vẽ bức tranh đẹp nhất cho Papa luôn" Cô bé bắt đầu vẽ. Thời gian cứ thế mà tiếp tục trôi qua cho đến khi cô bé không thể chống đỡ cơn buồn ngủ của mình được nữa

"Yuihan con lên lầu ngủ trước đi khi nào Papa về thì Mama sẽ kêu" Người đàn bà đó đỡ cô bé dậy và bế lên lầu. Cô bé đã ngủ từ lúc nào một giấc ngủ thật ngon.

Trong mơ cô đã nghe thấy tiếng cha mẹ của mình đang nói chuyện với ai đó

"Shimada Kenji, ngươi đúng là đồ căm thú, ta nhất định không tha cho ngươi nếu người làm hại đến gia đình ta"

"Ha Ha Ha Takeshi san, một lão già như ngài thì làm được gì, chi bằng giao công ty lại cho tôi" Hắn cười một cách kinh tởm

"Papa, Mama" Yui la lên thật lớn, cô đã tỉnh giấc khi nhiệt độ xung quanh mình ngày càng tăng lên. Cô chạy ra khỏi phòng và xung quanh là biển lửa, chạy xuống ngay phòng khách điều cô thấy lúc này là cả ba và mẹ cô đang nằm trên sàn bê bết máu

"Mama Papa hai người sao vậy, mau tỉnh lại đi mà Papa Mama" Cô lây mạnh hai người nhưng chỉ có ba của cô là còn động đậy

"Yuihan Papa xin lỗi vì sinh nhật con lại về trễ đến vậy" Người đàn ông khó nhọc nói

"Con không cần sinh nhật gì cả chỉ cần Papa và Mama thôi, chúng ta mau ra khỏi đây đi ạ" Cô có ý định đỡ người đàn ông dậy nhưng với đứa con gái mới 10 tuổi thì đó là điều không thể

"Yuihan, Papa không ổn rồi, chúc mừng sinh nhật con, con yêu" Ông lấy trong túi ra một sợi dây chuyền đeo vào cổ con mình. Đó là một sợi dây bằng bạc với mặt dây là một ngôi sao được dính viên đá Rubi màu đỏ, phía sau khắc dòng chữ: 'Yuihan, con yêu của Papa'

"Takeshi, cậu ở đâu?" Từ phía cửa có một người đàn ông chạy vào. Chạy về phía hai cha con ông

"Takeshi tớ đưa cậu ra khỏi đây" Người đó đỡ ba của cô dậy

"Không...khụ...khụ... Đưa Yuihan.... ra trước, tớ biết mình .....không qua khỏi đâu, Ryo ... sau này Yuihan ....nhờ cậu chăm sóc" Nói rồi ba cô tắt thở

"Papa...papa, đừng đùa nữa khụ...khụ..." Cô bé khóc lớn hơn

"Ta đưa cháu ra ngoài" Ông bế cô bé lên

"Không... Papa...Mama.." cô bé níu chặc áo ba mình. Trước mắt cô mọi thứ từ từ mơ dần, cô đã ngất đi do đã hít quá nhiều khí độc

--------------------------

"Papa Mama..." Yui lầm bầm trên giường

"Yuihan, cháu tỉnh dậy rồi" Người đó đỡ Yui ngồi dậy

"Chú là...?" Yui hỏi, cô thấy khuôn mặt này rất quen, nhưng bộ não của cô vẫn chưa hoạt động được

"Chú là Ryo, chú là bạn của ba cháu, chú đã qua nhà cháu nhiều lần rồi"

"À cháu nhớ rồi, chú là Shimazaki Ryo, bạn thân của Papa,.... Papa Mama... Chú nói cho cháu biết đi Papa và Mama của cháu đâu" Yui nắm lấy cổ áo của Ryo

"Chú xin lỗi, chú không thể đưa họ ra khỏi đám cháy"

"Papa... Mama...."

"Sau này cháu sẽ ở với chú, đây sẽ là nhà mới của cháu, cháu cứ xem chú như..."

"Papa, xuống ăn cơm đi" Cô bé từ cửa chạy vào cắt ngang câu nói của Ryo

"Yuihan đây là Shimazaki Haruka con gái chú nó mới 8 tuổi thôi, nó cũng không có mẹ nên chú nghĩ hai đứa sẽ là bạn thân"

"Paruru đây là Yokoyama Yui, từ hôm nay yui sẽ ở đây với chúng ta" Ryo tiếp lời

"Yuihan, cứ gọi em là Paruru, em hy vọng chúng ta sẽ..."

"Im đi, ai cùng cảnh ngộ với cô chứ, mấy người đi ra ngoài hết đi" Yui chộp lấy ly nước để kế bên tạt vào người Haruka

"Cô nói gì? Đi muốn đi thì cô mới là người đi đây là nhà của tôi đó" Haruka tức giận khi phải hứng chịu nguyên ly nước vào người

"Thôi thôi, chúng ta ra ngoài, Yui cần nghĩ ngơi, chú sẽ bảo người đem đồ ăn cho cháu sau" Ryo kéo Haruka ra ngoài để Yui ngồi lại lên giường với khuôn mặt lạnh như băng

"Papa tại sao cô ta phải ở đây" Haruka ngồi trên bàn ăn mặt xụ xuống

"Yuihan là con của bạn thân của Papa, Mama và Papa của Yuihan chưa ổn định tạm thời chưa chấp nhận được sự thật này, Papa nghĩ điều Yuihan cần lúc này là một người bạn, con mà dám ăn hiếp Yuihan thì đừng trách Papa cắt melonpan của con nguyên năm luôn"

"Melonpan... Papa cũng thấy là chị ta ăn hiếp con trước mà" Haruka giận lẫy

"Papa biết Paruru của Papa sẽ không nhỏ mọn mà chấp nhấp người có tinh thần chưa ổn định đâu nhỉ" Ryo dỗ dành con nhỏ


"Tha cho chị ta lần này thôi đó" Haruka tiếp túc xử lí phần ăn của mình.


Lúc này cô giúp việc chuẩn bị một phần ăn tương đối thịnh soạn bưng lên lầu thì bị Haruka kêu lại


"Để tôi đem lên được rồi"


"Nhưng tiểu thư..." Cô giúp việc ấp úng


"Cô cứ để tiểu thư đem lên đi" Người quản gia bảo


"Chị Mariko, chị đã về" Haruka chạy lại ôm cổ Người quản gia- Shinoda Mariko


"Ông chủ, việc nhập học của cô Yui đã được sắp xếp xong rồi ạ" Mariko bồng Haruka lên


"Nhập học, không phải chị ta đã có trường rồi sao" Haruka hỏi


"Papa muốn Yuihan học chung với con để tiện giúp đỡ con nên từ tháng sau Yui sẽ nhập học cùng lúc với con" Ryo ôn tồn nói không thèm nhìn đến ánh mắt tức giận của đứa con nít đang nhìn chầm chầm vào mình


"Không phải tiểu thư muốn đem bữa ăn lên cho cô Yui sao ạ?" Mariko thả Haruka xuống

"Con đi nha" Haruka đón mâm cơm từ tay cô giúp việc

Trước của phòng Yui

~~~~Cốc~~~Cốc~~~

~~~~Cốc~~~Cốc~~~ Cốc~~~~

~~~~Cốc~~~~

"Đùa với mình sao, chị ta còn không thèm mở cửa" Haruka tức giận tự động mở cửa đi vào. Vào tới trong, cô đặt mâm cơm lên bàn nhỏ ở đầu giường và phát hiện Yui đã biết mất khỏi giường.

"Yuihan chị có ở đây thì ra đi" Haruka kêu lớn và bước lại bàn làm việc gần đó, phát hiện trên bàn có một chiếc hộp bên trong là một sợi dây chuyền hình ngôi sao rất đẹp. Hiếu kỳ trước vẻ đẹp của sợi dây, cô cầm lên mân mê với vẻ rất thích thú

"Cô vào đây làm gì?" Yui đứng sau lưng Haruka

"Tôi...tôi... Tôi đem cơm vào cho chị" Haruka ấp úng

"Để đây được rồi, cô bỏ sợi dây vào chỗ cũ rồi ra ngoài đi" Yui lên tiếng cảnh báo, ngày càng tiến gần lại Haruka. Yui giờ đây đã đứng trước mặt Haruka

"Tôi bảo bỏ xuống" Yui kề sát mặt mình vào tai Haruka, phả hơi thở mùi bạc hà của mình vào tai của Haruka khiến cho mặt Haruka đỏ lên, ở tình cảnh lúc này Haruka có thể thấy rõ từng nét đẹp dễ thu hút lòng người của Yui

*Bịch-Bịch*

*Bịch~Bịch~Bịch*

*Bịch~Bịch~Bịch~Bịch"

Tim Haruka đập ngày càng nhanh như đang thi một cuộc thi maratong. Haruka đẩy Yui ra xa mình, đập sợi đây chuyền xuống đất. Rồi bỏ đi ra cửa

"Chị ..." Haruka quay lại tính chửi cho Yui một trận nhưng lại thấy một mãnh vỡ từ viên ruby của sợi dây văng lên khóe mắt của Yui, máu không ngừng chảy và điều Yui làm lúc này là lẳng lặng cuối xuống lụm những mãnh vỡ đó lên mặt cho vết thương. Haruka chạy lại

"Chị đang bị chảy máu đó,bác sĩ tôi sẽ đi gọi bác sĩ" Haruka chạy xuống lầu

"Ư...ư...ư" Haruka nhìn bác sĩ khâu lại vết thương cho Yui, bất giác khóe mi cô đọng một ít nước mắt dù cho người bị thương là Yui và đang ngồi rất điềm tĩnh ở trên giường

"Đồ ngốc, đau thì cứ la lên, ráng chịu đựng làm gì?" Haruka nói khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của người ngồi trên giường và cô cũng bị lờ đi.

Sau khi may xong, quản gia tiễn bác sĩ ra về để lại hai cô bé ở lại trên phòng

"Cô có còn là con người không vậy, chịu vết thương vậy mà không đau sao" Haruka nói trong tiếng nấc

"Đau chứ, chỉ là tôi không mít ướt như cô vả lại tôi cũng vừa mơid phải chịu một vết thương còn đau hơn như vậy"

"Dù cô có đau bao nhiêu nữa thì cũng không thể quay ngược thời gian lại được đâu" Haruka vẫn tiếp tục nói trong tiếng nấc

"Tôi biết chứ nhưng nó vẫn cứ rất đau" Yui nói lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt Haruka

"Tôi..tôi xin lỗi" Haruka nói rồi chạy nhanh ra khỏi cửa. Từ nhỏ ngoại trừ ba mẹ của mình thì cô chưa phải xin lỗi ai cả, giờ không hiểu tại sao mình phải xin lỗi con người này.

Tối hôm đó. Haruka không ngủ được, thấy khô cổ họng cô đi xuống nhà bếp nốc can ba ly nước, lúc chở lên đi ngang qua phòng Yui thì nghe thấy

"Papa..Mama..đừng bỏ con mà"

"Giết...giết hắn..."

Haruka mở cửa bước vào, thấy Yui nằm trên giường miệng cứ lẫm bẩm hai câu đó, cô tiếng lại gần sợ lên trán Yui thấy trán cô nóng như lửa đốt. Cô quay lưng bỏ đi tính gọi người giúp nhưng bị yui nắm tay lại

"Đừng ... Đi"

"Chị bị sốt rồi để tôi kêu chị Mariko, chị ấy sẽ biết làm gì"

Mariko đem thau nước đặt kế Yui, lấy tay chạm vào trán để kiểm tra thân nhiệt của Yui

"Em lấy khăn ướt đắp vào trán yui đi" Mariko bảo và cô làm theo

"Bây giờ chúng ta sẽ lau sơ người để hạ thân nhiệt của em ấy xuống, em cởi áo em ấy ra giúp chị đi"

"Cởi...cởi... Ấy ạ" Haruka mặt đỏ bừng trước điều mình vừa nghe

"Em ngại gì chứ, thiệt là.. em ra ngoài đi để chị làm được rồi"

"Em ra ngoài đây, chị ấy có chết không ạ?" Haruka hỏi đầy lo lắng

"Em mà không ra khỏi đây là em ấy sẽ chết đó" nghe xong Haruka ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài

Sáng hôm sau

Yui ngồi dậy trên giường nhìn qua bên cạnh mình thấy có một thiên thần đang ngủ, Yui nở nụ cười ẩn ý và kề mặt mình vào người kia

~Bịch~Bịch~ ( paru tim chị lại đập nhanh rồi không khéo bị bệnh tim bây giờ)

"Chị muốn làm gì?" Paru ngồi dậy đẩy Yui ra.

"Em nghĩ tôi muốn làm gì" Yui cười. Nụ cười đó làm người đối diện đơ trong vài giây

"Không có gì, tôi nghĩ chị cũng khỏe rồi" Haruka chạy ra ngoài

Dưới phòng ăn

"Paruru, Yuihan đã khỏe chưa?" Ryo hỏi con mình.

"Papa đi mà hỏi chị ta con không biết"

"Con sao vậy?"

"Con không biết Papa thương con hơn hay chị ta hơn?" Haruka hỏi

"Thì..." Ông không biết phải trả lời thế nào Haruka là con ông còn Yui là người ông chứng kiến sự lớn lên từng ngày đối với ông không khác gì con ruột

"Đương nhiên là con rồi" Ông đành trả lời để chiều ý con mình

"Papa vẫn là nhất" Haruka tâm trạng đã tốt hơn trước

"Con chào chú" Yui đi từ trên lầu xuống

"Yuihan, trông con đã ổn hơn hôm qua rồi đó ngồi xuống đây ăn sáng đi, bây giờ chú phải đi làm rồi" Ryo xoa đầu Yui và không quên quay lại nhìn Haruka bằng ánh mắt cảnh báo. Shimazaki Ryo đang là chủ tịch tập đoàn S&H, là một trong những công ty có tầm quốc tế và ngang hàng với công ty Y&Y, hai tập đoàn đã hợp tác với nhau rất lâu, trên chiến trường họ vừa là kẻ thù vừa là chiến hữu

"Papa đi cẩn thận" Haruka nói rồi lên phòng khách xem tivi như muốn tránh mặt Yui. Yui cũng đâu vừa cô đi theo lên phòng khách và ngồi kế bên

"Tại sao chị cứ đi theo tôi" Haruka tức giận

"Tôi đi theo em khi nào, chú đã bảo cứ xem đây như nhà của mình mà"

"Chị...chị" Haruka tức giận bỏ đi nhưng người ta bảo giận quá mất khôn, cô bước đi rất nhanh và vô tình trược té cứ tưởng mông sẽ hôn đất ai ngờ nó lại nằm gọn trong tay của Yui, hai người như đứng hình

"Ai lại để mông của người đẹp đây tiếp đất được chứ" Yui nói, cười nham hiểm

"Chị đúng là thổ lổ đó Yuihan, ai lại nói vậy với người đẹp như vậy" giọng nói phát ra từ phía ngoài cửa, Yui và Haruka cùng nhìn về hướng đó

"Mặc kệ em hai người cứ tiếp tục đi" người đó nói tiếp. Haruka lúc này mới nhận ra tình hình

"Biến thái" Haruka tặng Yui một cái bạt tay và chạy lên lầu

"Sayaka, em phá chị sao, mà sao em lại ở đây" Yui xoa má hỏi người kia

"Shimazaki san mở cửa cho em vào"

"Em đã nghe chuyện của chị, em rất biết về chuyện đó, chú ấy nói đúng chị cần bạn bè bên cạnh vào lúc này" Sayaka nói tiếp

"Ừ..."

---------------------

"Tên đáng ghét, khó ưa, chết bầm, Papa sao giờ này còn chưa về đã tối rồi mà" Haruka lẫm bẫm trong phòng khách

"Cô chủ có điện thoại từ ông chủ" cô người hầu cung kính đưa điện thoại và Haruka đón lấy

"Papa sao Papa chưa về" Haruka nói vào trong điện thoại

"Papa có việc cần đi công tác gấp con ở nhà phải ngoan đó"

"Papa lại đi ạ" giọng Haruka xìu xuống

"Papa sẽ cố gắng về sớm mà Yui đâu" Haruka nhìn cô giúp việc và đưa điện thoại xa ra để ông nghe câu trả lời

"Dạ cô Yui bảo đang có việc bận ạ" cô người hầu nói

"Papa nhớ về sớm nha nhớ mua quà cho con nữa" Haruka tạm biệt ba mình và cúp máy

"Trong khi mình không có gì để làm, chị ta thì có việc gì mà bận cơ chứ" Haruka tiến lên lầu đi ngang phòng Yui cô nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra, cô gõ cửa bước vào, vì cô biết dù có gõ đỏ cả tay yui cũng chẳng thèm ra mở cửa đâu

"Chị đang làm gì thế?"

"Không thấy sao còn hỏi" Yui vẫn tiếp tục công việc. Yui đang cố hàn lại viên Ruby bị vỡ

"Đó chỉ là sợi đây bình thường thôi mà, đúng là nó có giá trị một chút nhưng nếu muốn Papa của tôi có thể mua cả chục sợi luôn cũng được"

"Cô không cần biết, giờ thì ra ngoài" Yui vẫn không thèm nhìn Haruka

"Ai thèm cái đồ ngu ngốc cố gắng sửa món đồ tầm thường" Haruka nói rồi tính đi ra nhưng bị yui nắm tay lại

"CÔ MỚI VỪA NÓI CÁI GÌ?" Giọng Yui tỏa ra đầy sát khí

"Chị.. mún gì" Haruka vùng vẫy cố thoát khỏi tay Yui

"Muốn làm vậy nè" Yui kéo Haruka lại hôn lên môi cô, Yui giữ nụ hôn đó vài giây không cho Haruka thoát ra

*CHÁT* Haruka tát mạnh vào má Yui khiến coi ngã xuống sàn

"Tôi không ngờ chị là người như thế, papa đã nhìn lầm chị" Haruka bật khóc chạy ra khỏi phòng

"Mình hình như mới làm điều xấu nhưng tại sao lại ngọt như vậy mình chỉ tình dọa cô ta thôi mà, mùi vị đó thật ........ Sweet"

Mấy ngày tiếp theo Haruka tìm mọi cách tránh mặt Yui, và dường như yui cũng cảm nhận được điều đó. Một ngày đẹp trời, Haruka đang dạo trong vườn thì Yui đã đứng trước mặt, Haruka quay lưng bỏ chạy

"Em cho tôi vài giây thôi" Yui đuổi theo

"Cô còn gì để nói sao, tránh ra tôi ra" Haruka tiếp tục chạy nhưng một lúc sau đã bị Yui nắm lấy tay. Haruka vùng tay ra nhưng không đủ sức cô đành đưa tay Yui lên cắn thật mạnh lên đó nhưng Yui vẫn không buông tay ra

"Tôi chỉ muốn nói điều này em không muốn tin cũng được đối với em nó có thể chỉ là một món đồ tầm thường nhưng đối với tôi nó rất quan trọng vì nó là thứ duy nhất mà Papa đã để lại cho tôi, tôi đã tức giận khi em xem thường nó và hôm đó tôi thật không cố ý, nhưng điều tôi muốn nói chỉ có bấy nhiêu" Yui thả tay Haruka ra và chuyển bước đi vào nhà

"Yuihan, em xin lỗi..." Haruka đuổi theo nói sau lưng yui người phía trước cũng dừng lại

"Em không nghĩ nó quan trọng như thế" Haruka nói tiếp

"Lời xin lỗi được chấp nhận"

END CHAP 1

Chap 2: câu chuyện bắt đầu. 11 năm sau